Chương 11

97 8 0
                                    


Miwa và bạn trai của chị sẽ đến xem các trận đấu của họ, chị đã nhắn tin cho cậu như vậy, và khi họ khởi động, cậu đã tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc kia trong đám đông, nhưng thật khó khăn vì sân vận động rộng như thế, có bao nhiêu người sẽ đến xem một nhóm học sinh trung học thi đấu bóng chuyền. Cậu đoán rằng, họ chỉ cần biết rằng có ai đó đang theo dõi, có ai đó cổ vũ cho họ là quá đủ.

Trong trận bán kết, họ bị Itachiyama đánh bại sau một trận đấu tàn khốc, và họ xếp thứ ba chung cuộc. Đó là thành tích xa nhất mà họ từng đạt được ở giải quốc gia, và đối với một đội thậm chí còn không phải là ứng cử viên cho vòng loại cấp tỉnh ba năm trước, thì đó đã là một thành tích đáng chú ý.

Tuy nhiên, thua vẫn là thua.

"Em đã làm rất tốt," Miwa an ủi cậu khi họ ra ngoài ăn tối sau đó. Chị đã không gặp cậu khi giải đấu vẫn đang diễn ra, nhưng chị đã đợi cậu khi họ bước ra khỏi sân vận động. Chỉ cần nhìn một cái là mọi người có thể biết họ là anh em ruột, cả hai đều có mái tóc đen và dáng người uyển chuyển của bố, đôi mắt xanh và đường nét khuôn mặt của mẹ. Bạn bè của cậu đã nhìn chị một cách cảnh giác, Hitoka thậm chí còn bước tới, nàng không ngăn cản nhưng cũng không tỏ vẻ chào đón. Miwa đã xử lý hành vi gây hấn thụ động đó bằng tất cả sự thanh lịch mà cậu không bao giờ có thể học được trong khoản giao tiếp xã hội, vì cậu đã dồn tất cả tài năng cho lĩnh vực thể chất và trí tuệ rồi, Miwa sẽ nhận xét như thế, vào một thời điểm nào đó trong tương lai; và chị đã hứa với Huấn luyện viên Ukai và Takeda-sensei sẽ "không để cậu về quá muộn".

"Không, không sao đâu, cô là người thân của em ấy mà," Takeda-sensei đã nói và chị trả lời, "Tôi có trách nhiệm vỗ béo thằng bé, nhưng thằng bé cũng cần được nghỉ ngơi."

Và chị đã thực sự vỗ béo cậu - họ đang ở trong một nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc, và cậu đang thưởng thức bữa tiệc thỏa thích còn chị thì nhìn cậu với kiểu nửa thích thú, nửa ghê tởm mà người ta thường vẽ thêm vào khi họ nhìn thấy anh chị em hoặc bạn thân của họ hoặc người yêu mình làm điều gì đó kinh khủng khi chiếu theo tiêu chuẩn của họ—giống hệt như vẻ ngoài mà Akiteru và Tobio đã chia sẻ khi nhìn Kei một mình ngấu nghiến nguyên một chiếc bánh dâu tây.

Tuy nhiên, bây giờ Tobio không quan tâm nhiều đến điều đó – cậu sẽ không từ chối một bữa ăn miễn phí, và cậu sẽ tạo ra một vết lõm lớn nhất có thể trên ví của chị gái mình. Ít nhất thì cậu cũng có thể tuân theo nghi thức ăn uống thích hợp và nuốt thức ăn trước khi nói chuyện - không giống như tên đầu quýt rắc rối vô văn hóa kia. "Em cũng nghĩ thế." Cậu làm sạch vòm miệng của mình bằng một ngụm genmaicha. "Em tự hào về đội em."

Và cậu ước mình có thể chơi nhiều hơn với họ, cậu đoán đó là lý do chính khiến cậu cảm thấy rất chán nản khi quả bóng rơi xuống phần sân của họ, tiếng kêu báo hiệu rằng cuối cùng thì thời gian cũng đã hết.

"Vậy thì tốt." Miwa lật miếng thịt ức. "Bọn họ rất tốt với em," chị nhận xét. "Chị không nghĩ mình từng thấy em hạnh phúc thế này, chắc phải từ rất lâu rồi."

Cậu ngân nga, "Em hạnh phúc mà—à, không hẳn là hạnh phúc kiểu hạnh phúc, dù sao thì bọn em cũng mới thua, nhưng, ừ đại loại thế."

[TsukiKage] Và vũ trụ nói rằng em không cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ