Chương 12

142 9 0
                                    

"Chúng ta sẽ đếm đến ba rồi đồng loạt mở nhé, được chứ? Một-"

"Cậu chẳng có gì để khoe cả, Hina ạ."

"Im mồm!" Tên tóc đỏ nhìn cậu.

"Cho tớ hỏi lại là tại sao chúng ta phải làm chuyện này ấy nhỉ?" Ở bên trái cậu, Kei trông có vẻ bực tức không kém.

"Bởi vì các cậu đã hứa mà!" Hinata hét lên. "Không phải chúng ta đã đồng ý về việc giữ bí mật giấy báo trúng tuyển của mình để chúng ta có thể có một buổi công bố tuyệt vời sao?"

"Tớ không nhớ gì về chuyện đó cả," Kei trả lời thẳng thừng.

Điều đó chắc chắn là rất nực cười, vì Hinata là người duy nhất không học đại học trong đội của họ, tuy nhiên cậu ta thậm chí còn nhiệt tình hơn những người quyết định học lên cao. Tại thời điểm này, Tobio gần như chấp nhận rằng đó đơn giản là cách hành xử tiêu chuẩn của cậu ta: hào hứng với bất cứ điều gì và bất cứ thứ gì. Và cậu ta cũng quá hồ hởi rồi đi. Thành thật mà nói, đó là một phần trong nét quyến rũ của cậu ta mà - Tobio sẽ không bao giờ nói ra điều đó đâu.

"Rồi đấy, hứa rồi tức là hứa rồi." Tên lùn quay về phía Yamaguchi và Hitoka. "Hai cậu vẫn giữ lời với tớ phải không?"

"Ờmmmmmm—" Hitoka lè nhè.

"—Hitoka-chan và tớ đã kể với nhau khoảng một tuần trước rồi, kiểu vậy?" Yamaguchi lấy tay gãi gãi sau đầu. "Để xem liệu chúng tớ có đến cùng một thành phố hay không thôi," cậu ấy nghiêng đầu, mỉm cười ngượng ngùng với những người khác trong vòng tròn gượng gạo.

"Gucchin! Yacchan!" Hinata chỉ vào họ. Vì ngồi ngay cạnh tên ôn thần báo tử đang gào thét, Tobio không may chịu toàn bộ tác động âm thanh của cậu ta, cậu phải lấy tay bịt tai lại và nhăn mặt. "Các cậu thế mà phản bội tớ!"

"Không phải suốt thời gian qua chính cậu cũng làm phiền tớ vì đòi xem giấy báo của tớ sao?" Tobio phàn nàn.

"Và tớ cũng tuyên bố cậu cũng là tên phản bội, Yama-kun!"

"Thế cậu đã nói với cậu ấy rồi à?" Hitoka nhảy vào như cá mập đánh hơi thấy máu.

"Không, tất nhiên là không rồi," Tobio đảo mắt. "Tớ thậm chí còn không nói với Kei." Cậu dừng lại. "Nhưng tớ đã nói với Miwa-neesan rồi."

"Tobio-kun!"nàng kêu lên, nàng trèo tới và cố gắng dùng tờ giấy của mình tát cậu. "Sao cậu có thể!"

"Chúng ta có thể làm cho xong đi được không?" Kei thở dài, nghe có vẻ như y đã chán ngán tất cả những thứ vớ vẩn này lắm rồi, tay y thì vẫy vẫy tờ giấy của chính mình.

"Được rồi, được rồi," Hinata xua tay một cách khinh thường. "Đếm đến ba. Một hai-"

"-ba!" họ hét lên, tay chĩa về giữa, mỗi người cầm một lá thư. Các tờ giấy quá nhỏ để có thể phân biệt nội dung một cách chính xác từ khoảng cách này, nhưng phù hiệu trường cũng đủ để phân biệt.

Đôi mắt của Hinata lướt qua các tờ giấy. "Ôi tổ sư, cậu đã đỗ vào được Tokyo Tech à? Thật luôn này?!?" Và với Kei, "Và cậu nữa, Tohoku nữa này?!?"

[TsukiKage] Và vũ trụ nói rằng em không cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ