Chương 9

81 7 0
                                    

Họ đã thua set thứ hai trong trận đấu đầu tiên của vòng loại Liên trường.

Chiến thuật tấn công đồng bộ—overloading—không phải đòn gì mới, họ đã sử dụng nó vô số lần, đó là một chiến thuật đã được thử nghiệm và chứng minh có hiệu quả. Điều Tobio không lường được, đó là ai đã ghi điểm trận đấu vừa rồi và người đó đã làm được điều đó như thế nào.

Một cầu thủ đối chuyền năm thứ nhất bên đối thủ thực hiện một cú đánh cao, giống hệt như cú ném ba điểm trong bóng rổ.

Đó chắc chắn là một sự đột phá thú vị, có thể nói là như vậy.

Thời gian giải lao giữa hiệp thứ hai và hiệp thứ ba kéo dài mười phút, cho họ đủ thời gian để nạp lại năng lượng và đánh giá lại tình hình trận đấu. Hitoka và quản lý năm nhất, Ichinose, đang phát nước và khăn lau trong khi Yamaguchi và những người lạc quan hơn đang đang động viên những người còn lại.

Bên cạnh cậu, Kei im lặng đến đáng lo ngại, cơ thể y thì lại có vẻ hoạt bát. Tobio bước tới, cậu thấy có chút ẩn ẩn hài lòng vì y không tránh đi.

"Dù cậu đang neo giữ bất kì suy nghĩ tự ti nào, hãy dẹp nó đi," cậu rít lên, thêm một cú chọc vào cánh tay y để thêm phần cảnh cáo. Kei trừng mắt nhìn cậu. Cậu trừng mắt nhìn lại. "Cậu không thể lường trước quả đó mà."

Kei nhìn chằm chằm cậu thêm một hoặc hai nhịp nữa trước khi thở dài, "Không hoàn toàn là vậy đâu."

"Cái đó cũng bao gồm những gì chúng ta đã nói trước trận đấu." Tobio đã muốn đánh lạc hướng y, tuy nhiên điều đó dường như gây hại nhiều hơn là có lợi. Cậu có khả năng phân tách tốt hơn Kei.

Nhưng y giận dữ, "Cũng không phải cái đó." Tobio nhướn mày. Kei nhấp một ngụm từ chai của mình. "Tớ đang nghĩ về số mười hai."

"Huh." Tobio dừng lại để nghiền ngẫm tình hình thêm một chút, rồi nói: "Cậu có đang nghĩ những gì tớ đang nghĩ không?"

"Tớ không phải là nhà ngoại cảm, thưa Bệ hạ," Kei đảo mắt nhưng vẫn tiết lộ đánh giá của mình, "Cậu ta đỡ bóng chán khủng khiếp. Cậu ta chưa thực hiện một cú đập hoàn chỉnh nào—ngoại trừ điểm match-point đó, nhưng cậu không thể gọi đó là một cú đập được."

Tobio gật đầu. "Đó là một cú đánh bổng. Cậu ta có vẻ thiếu các kỹ năng tổng thể về bóng chuyền, nhưng cậu ta chắc chắn đã chơi thể thao thường xuyên trong một thời gian dài, xét theo cách cậu ta di chuyển."

"Và cách cậu ta đặt tay để thực hiện cú đánh bổng đó cũng giống như cậu thực hiện cú ném tầm xa trong bóng rổ—"

"—điều đó rất có thể có nghĩa là cậu ta có nền tảng về bóng rổ, và có lẽ cậu ta là một hậu vệ ghi điểm—"

"—và là một người khá lão luyện, nếu xét đến việc quả đó mượt mà như thế nào—"

Âm thanh ai đó hắng giọng cắt ngang quá trình phân tích của họ. Các đồng đội của họ đang ném cho họ những cái nhìn phán xét và bực tức giống như bất cứ khi nào họ chuyển sang một bài diễn thuyết khoa học khác trong khi luyện tập.

[TsukiKage] Và vũ trụ nói rằng em không cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ