EPILOGUE

190 14 4
                                    

"Sao tự nhiên anh lại gọi thế?"

"Em nói anh có thể gọi cho em bất cứ lúc nào còn gì—hay bây giờ không phải là thời điểm thích hợp—anh đã cho rằng bây giờ tầm này chắc em phải về rồi—"

"Em không bận hay gì cả," Tobio cắt ngang lời lảm nhảm của người yêu. "Chỉ là kiểu—gì nhỉ, ở chỗ anh bây giờ là hai giờ sáng mà?" Cậu nheo mắt lại. "Sao anh vẫn còn thức?"

"Anh đang làm luận án." Kei tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài, ý chí sống còn của y cũng cạn kiệt theo rồi. "Anh cần nghỉ ngơi, nếu không anh nghĩ mình sẽ phát điên mất thôi," y dụi mắt dưới cặp kính, khiến gọng kính bị lệch hẳn đi trong chốc lát.

Tobio ậm ừ, xoay nĩa mì ống, "Anh muốn trút giận hay muốn quên sự đời nào?"

"Làm ơn làm anh quên hết đi," là lựa chọn ngay lập tức của Kei. "Thề có Chúa, anh tin rằng khả năng tiếp thu của não anh lúc này đã giảm xuống chỉ bằng một con giun đất."

"Hệ thần kinh trung ương của giun đất bao gồm hai hạch phía trên miệng..."

"Anh đã nói là anh muốn quên hết đi rồi cơ mà."

Tobio cười khúc khích, sau đó nhìn quanh để tìm cảm hứng, thoáng nhìn thấy cuốn sách cậu đang đọc gần đây, và nội dung của nó, kể lại lịch sử của các lý thuyết thống nhất về vật lý, bắt đầu với định luật vạn vật hấp dẫn của Newton mô tả trải nghiệm về lực hấp dẫn trên Trái đất và các chuyển động của các thiên thể đến thuyết tương đối rộng của Einstein, sau đó đến cơ học lượng tử và Mô hình chuẩn, mô tả các tương tác điện từ, yếu và mạnh và phân loại tất cả các hạt cơ bản đã biết, kết thúc bằng khái niệm về Lý thuyết thống nhất lớn về tương đối và hấp dẫn lượng tử, mười một lý thuyết dây chiều là ứng cử viên duy nhất có tính tự nhất quán cho đến nay.

Khi Tobio đã ăn tối xong và Kei có vẻ hơi bối rối nhưng ít nhất không còn thất vọng nữa, cậu thấy bạn trai mình lại gõ ngón tay, như cách y thường làm khi đang suy ngẫm điều gì đó.

"Vậy, một mô hình GUT hợp nhất ba tương tác chuẩn của Mô hình Chuẩn thành một lực duy nhất ở mức năng lượng cao à?"

"Chuẩn rồi. Người ta đã chứng minh rằng tương tác điện từ và tương tác yếu có thể thống nhất với nhau – Glashow, Salam và Weinberg đã nhận được giải Nobel năm 1979 cho nó. Thêm vào tương tác mạnh, chúng ta sẽ đạt được cái gọi là tương tác hạt nhân điện tử – nó được đặc trưng bởi một đối xứng chuẩn lớn hơn, và do đó có một số hạt mang lực, nhưng có một hằng số ghép thống nhất."

"Và thống nhất điều đó với lực hấp dẫn, nó sẽ cung cấp một lý thuyết toàn diện hơn về mọi thứ—một TOE—chứ không phải là một mô hình GUT," Kei chỉ ra. "Chính cái tên đó lại khiến anh hơi thất vọng."

Tobio có thể thấy cách họ đặt ra cái tên mới này có một chút sai trái thật. Dù thế nào đi nữa, "Nếu anh có thể kết hợp ba lực cơ bản—bỏ qua lực hấp dẫn—thành một, thì điều đó khá 'vĩ đại', anh có nghĩ vậy không?"

"Anh đoán vậy," Kei đồng ý. "Em vẫn bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm TOE à," y nhếch mép cười.

"Không hẳn," Tobio nhún vai. "Nó liên quan đến vật lý lý thuyết, nó quá trừu tượng đối với em."

[TsukiKage] Và vũ trụ nói rằng em không cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ