Chương 2

287 31 5
                                    


Trái ngược với những gì người ngoài thường nghĩ về cậu, vốn từ của Tobio không hề hạn chế chút nào. Hay nói thẳng, điều đó là không thể xảy ra, bởi vì từ khi còn bé tẹo, cậu đã lần mò đọc toàn bộ những ghi chép và tài liệu nghiên cứu bố mẹ để lại, và những thuật ngữ khoa học hay cách biểu đạt của họ có thể cực kì rắc rối – thật lòng mà nói thì, khoa học nhìn chung cực kì rắc rối và khó hiểu. Hơn nữa, nếu như một đứa bé học tiểu học có thể diễn giải chi tiết cách tạo đòn bẩy, cách và cơ chế hoạt động của nó, đó chính là bằng chứng, chứng tỏ rằng cậu không bình thường.

Chuyện xảy ra hoàn toàn do vô tình. Lũ trẻ đã phá hỏng chiếc bập bênh trong khu vui chơi vì vui đùa quá trớn, và Tobio, một nhân chứng của sự việc trên, có lẽ đã buột miệng tuôn một tràng do quá sợ hãi khi bị giáo viên chất vấn. Khi cậu trình bày xong, người phụ nữ nọ há hốc miệng nhìn cậu, và sự lặng câm còn khiến cậu hoang mang hơn só với tình huống vừa xảy ra; tuy nhiên, một khi sự ngạc nhiên đã vơi bớt, cô ta vui mừng nhìn cậu, và, cô vỗ nhẹ lên vai cậu, trấn an cậu rằng cậu đã làm rất tốt và để cậu đi, và với một đứa trẻ bảy tuổi, cậu chỉ cần có thế thôi.

Đã từng có những lời than phiền về chuyện cậu không tập trung trên lớp, và đó trăm phần trăm không phải là lỗi của cậu, khi giờ đây, họ đã nhìn được bức tranh toàn cảnh của vấn đề, bởi vì môn toán chương trình tiểu học thật sự quá nhàm chán với cậu, người đã học cách đếm, cộng trừ nhân chia trước cả khi biết đọc, người có thể tính nhẩm trong đầu những phép tính khổng lồ và có thể phác họa bất kì định luật vật lý nào cậu gặp được trong thời gian rất ngắn. Chỉ một lần buột miệng đã mang đến một bài kiểm tra IQ và một vài buổi phỏng vấn, sau đó là hàng tá những buổi hội thảo giáo viên – phụ huynh, nơi họ bàn luận xem cậu có nên học nhảy lớp hay không. Kazuyo đã cương quyết để cậu ra quyết định cuối cùng, và cậu cũng từ chối luôn, vì cậu có thể cảm nhận được rằng ông nội không quá bất ngờ về thử thách gay go này cho lắm, và hơn nữa, cậu vẫn muốn có thời gian rảnh để chơi bóng chuyền.

Một đứa trẻ nhỏ xíu giữa một lớp học toàn những sinh viên là người lớn cả về tuổi và hình thể chắc chắn sẽ gây ra sự xáo trộn không nhỏ, nhưng ngồi trong một lớp với những lời bàn tán về bản thân được ưu tiên thuyên chuyển lên chương trình học cao hơn lan rộng như lửa cháy rừng cũng chả bớt khó chịu hơn bao nhiêu. Thực ra thì, Tobio được nhận định là một trong những "đứa trẻ thần đồng giỏi một cách điên rồ" từ trước khi có chuyện đó xảy ra cơ, và lũ trẻ cùng lớp không có thái độ bắt nạt trực tiếp với cậu, thế nhưng tất cả những câu chế giễu và châm chọc có thể rất quá mức chịu đựng, và cậu cảm thấy trường học giống như một địa ngục trong một thời gian dài.

Bù lại, bóng chuyền giúp cậu thất khá hơn nhiều. Tobio có thể không phải là người cao nhất, khỏe nhất, nhanh nhất hay linh hoạt nhất, nhưng cậu rất tỉ mỉ và cậu thông minh một cách vượt trội, nên cậu để cho những người khác đập bóng ghi điểm, và ra dấu hiệu cho họ khi nào là thời điểm tối ưu để chặn bóng. Các đồng đội của cậu có thể được nhận ánh hào quang mỗi lần ghi điểm hay chặn bóng phòng thủ, cậu cảm thấy hài lòng với việc hành động trong bóng tối, với việc làm hết những việc nặng nhọc, với việc gánh vác phần lớn những áp lực, thực tế rằng cậu là một phần của thứ gì đó lớn hơn – thực tế rằng có một tổ đội có thể chấp nhận cậu.

[TsukiKage] Và vũ trụ nói rằng em không cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ