Chương 5

104 9 2
                                    

Cậu tìm thấy Tsukishima trong phòng vệ sinh, hai tay bám vào thành bồn rửa, đầu cúi xuống để những giọt nước có thể nhỏ xuống. Y không đeo kính, và Tobio không nhớ mình đã từng nhìn thấy đôi mắt trần của y, những vũng vàng nóng chảy trong gương đang trừng mắt nhìn kẻ đột nhập.

"Trông cậu không giống một người vừa thắng trận đầu tiên ở giải quốc gia," cậu đều giọng nhận xét.

"Tôi rất vui," Tsukishima trả lời, giọng khô khốc hơn cả bụi và xương vụn khi y lau mặt bằng khăn giấy. Tobio cảm thấy xương ức mình ngứa ran.

"Giọng cậu nghe có vẻ không giống thế."

"Tin tôi đi, lòng tôi đang nở hoa đây."

"Tôi biết cậu bị táo bón về mặt cảm xúc, nhưng ít nhất hãy làm cho nó đáng tin, được chứ?"

"Làm như cậu thì khá khẩm hơn ấy," Tsukishima làm một biểu cảm chán ngắt, đeo kính lại và quay người lại để họ có thể nhìn mặt nhau.

Tobio cau có, "Tôi thực sự rất phấn khởi—hoặc tôi đã như vậy cho đến vài giây trước. Thật khó để giữ được hạnh phúc khi xung quanh mình có ai đó không thể hạnh phúc vì lý do nào đó".

"Cậu quan tâm làm gì?" y gầm gừ, sự khó chịu hiện lên trong mắt y, khiến chúng thực sự trông giống như kim loại quý, nguyên chất thay vì lớp sơn bóng xỉn màu.

"Bởi vì chúng ta là bạn—phải không?" Tsukishima phát ra một số âm thanh mà Tobio không thể nhận ra, nhưng cậu sẽ đoán mò rằng đó không phải là một sự phủ định. Điều đó khiến thứ gì đó trong dạ dày cậu khuấy động, không hoàn toàn khó chịu, và dựa theo đà đó, cậu tiến về phía trước, "Có gì đó đang làm cậu khó chịu phải không?"

"Cậu đang làm phiền tôi đấy," tên tóc vàng càu nhàu. "Bây giờ và hiệp cuối cùng – tôi không thể tin được là cậu đã cố gắng để làm được điều đó."

Tobio chớp mắt.

Phải thừa nhận rằng, trong một phần nghìn giây, cậu đã lo sợ rằng quả đó quá cao, quá cao, chắc chắn là mức cao nhất mà cậu từng chuyền cho Tsukishima.

Tuy nhiên, "Cậu đã thành công," cậu chỉ ra. "Chúng ta đã thắng rồi phải không?"

"Và nếu tôi không thể làm vậy thì sao?" Tsukishima hỏi ngược. "Cậu biết là tôi khó có thể làm được mà."

"Cậu nghĩ quả đó là hên xui sao?" Tobio giơ tay lên. "Tôi thậm chí không thể—" Cậu không thể tin được là họ đang có cuộc trò chuyện đó. Một lần nữa. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Cậu biết rằng sẽ phải cần nhiều hơn một chiếc búa tạ để phá hủy bức tường đó trong đầu Tsukishima, và cậu sẽ tiếp tục nện búa cho đến khi nó vỡ tan thành từng mảnh; điều đó nói lên rằng, nó vẫn còn trầm trọng hơn—và thành thật mà nói, nó vẫn còn nặng nề hơn—khi thấy vấn đề này lại nổi lên một lần nữa, một làn sóng lo sợ và bất lực dâng cao, rằng tình trạng này có thể không bao giờ khá hơn, rằng cậu có thể không bao giờ có thể làm được gì để chống lại nó , để làm cho nó biến mất.

Nhưng cậu sẽ thua cuộc nếu không bao giờ cố gắng.

Ngay cả khi cậu có xu hướng hơi quá liều lĩnh khi rơi vào đường cùng - công bằng mà nói, cậu cho rằng mọi người đều làm như vậy, ấy là bản năng sinh tồn và những thứ tương tự mà.

[TsukiKage] Và vũ trụ nói rằng em không cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ