Bóng hồng tàn phai

127 22 3
                                    

Phòng khách này quả thực quá sang trọng. Tường cao, được bọc bởi giấy dán tường đắt tiền, đồ nội thất bằng gỗ thông xa xỉ, sáng bóng. Những bức tranh nổi tiếng được treo ở khắp nơi trong những chiếc khung vàng chạm khắc tinh tế. Trần nhà được tỉ mỉ sơn vẽ bằng những gam màu cổ điển, cho ta thấy một góc tuyệt đẹp của vườn Địa Đàng trong Kinh Thánh. Chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy rủ xuống từ giữa trần, phát ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp, lung linh. Thảm len trải kín sàn. Rèm cửa với những màu sắc trang nhã rủ xuống bên khung cửa hướng ra khu vườn được chăm chút cẩn thận, dưới nắng hè chói chang mà vẫn xanh tươi, tràn đầy sức sống. 

Engelbert đang ngồi một mình trên chiếc ghế sô pha êm ái, trên tay là một cuốn sách cũ đã sờn gáy. Vừa đọc, y vừa lơ đễnh nhìn ra khu vườn xinh đẹp phía sau cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian. Bây giờ đã gần 10 rưỡi, chỉ một chốc nữa thôi là người y đợi sẽ về.

Quả nhiên, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường rải sỏi trắng vang lên lạo xạo. Sau đó là tiếng chào hỏi của người làm trong nhà. Engelbert rũ mi, đóng quyển sách đang đọc dang dở vào. Liếc nhìn đồng hồ, y chậm rãi bước về phía cửa lớn, đứng dịch sang một bên. Một người đàn ông điển trai, ăn mặc chỉnh tề, dáng người cao lớn, thẳng tắp bước tới. Thấy y đứng đó, người ấy dừng chân, không mặn không nhạt mà hỏi: "Con đứng đây làm gì?"

Engelbert nhớ lại lời Mallorie dặn, cẩn thận nâng mắt nhìn lên, cố gắng nói sõi nhất có thể câu nói mà y đã phải luyện tập mấy ngày nay: "Thầy... Thầy em đã về."

Gương mặt điển trai, quyến rũ của người đàn ông đanh lại. Người này cúi xuống, đôi mắt sắc bén, trắng đen rõ ràng chiếu thẳng vào y: "Ai dạy con câu này?"

Trước gương mặt ngơ ngác của Engelbert, cha dượng của y nhíu mày, hỏi lại bằng giọng Pháp rất chuẩn: "Ai dạy con câu này, Ceridwen?"

Engelbert rũ mi, tránh ánh nhìn dò xét của người đàn ông: "Là mẹ, thưa dượng."

Một khoảng lặng khó xử trôi qua. Cuối cùng, cha dượng của Engelbert đưa tay, vỗ vai y hai cái rồi nhẹ nhàng xoay người y lại, hướng vào trong nhà. Giọng Pháp êm ái của người đàn ông kia vang lên bên tai y, không nghe ra là cảm xúc gì: "Muộn rồi, ta dùng bữa thôi. Lần sau con không cần đón ta về như vậy đâu, Ceridwen."

Engelbert lơ đễnh cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn của người kia truyền đến từ trên vai, ngoan ngoãn trả lời: "Vâng, thưa dượng."

Trong thế giới này, Engelbert vào vai Ceridwen, là đứa trẻ từ trại mồ côi mà Mallorie Céline, một tiểu thư của dòng họ quý tộc đang trên đà lụn bại này nhận nuôi. Để dốc sức cứu lấy gia tộc của mình, Mallorie đã để mắt đến Trần Đăng Quân, một thương nhân người Việt vô cùng giàu có đang goá vợ. Với gương mặt xinh đẹp và thân phận quý tộc của mình, Mallorin đã thành công được gả vào nhà họ Trần, trở thành bà chủ của hàng hà sa số các nhà hàng, khách sạn cao cấp, các trang trại với vườn nho rộng đến hàng ngàn arpent. Tuy nhiên, ước mơ được sống trong nhung lụa của Mallorie cũng chẳng được hoàn mĩ. Trần Đăng Quân là một người đàn ông hết sức chung thuỷ, trong trái tim lúc nào cũng chỉ có bóng hình của người vợ quá cố. Vì thế, hắn đối xử với Mallorie rất lạnh nhạt, cưới nàng về cũng chỉ là vì thân phận quý tộc của dòng họ Céline. Do đó, nàng bị hắn quản rất chặt, gần như là bị kiểm soát. Cứ ngỡ sau khi gả cho Trần Đăng Quân là cuộc sống của nàng sẽ lên hương, ai ngờ, cuối cùng nàng lại mua dây buộc mình, trở thành con chim bị nhốt trong cái lồng vàng, mất đi hết thảy tự do mà trước kia đã từng có.

Engelbert thôi nghĩ ngợi vẩn vơ, y dừng lại, nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Đối diện y là hai người con với vợ trước của Trần Đăng Quân: Trần Đăng Dương và Trần Đăng Kiên. Cô út nhà này, Trần Thị Uyên thì đang theo học trường Bridgette, một trường nữ sinh có tiếng ở đất Paris. Và vì trường này là trường nội trú nên đến Chủ Nhật thì cô bé mới được về. Đương nhiên, bữa cơm thường ngày sẽ vắng mặt cô bé. Tuy vậy, hôm nay còn có một người khác không dùng bữa chung với gia đình, đó là Mallorie. Trần Đăng Quân vừa gắp một đũa thức ăn vừa hỏi người giúp việc đứng gần đó: "Chị Mai, Mallorie đâu?"

Chị giúp việc đáp lời: "Bà chủ được phu nhân nhà Lamar mời đi dự tuần lễ thời trang rồi. Bà có để lại lá thư trong phòng làm việc của ông đấy ạ." 

Trần Đăng Quân không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Hắn quay sang hỏi chuyện hai người con trai. Không khí trong phòng hết sức nhẹ nhàng, đầm ấm tình cảm gia đình. Chỉ có Engelbert là ngoại lệ. Y ngồi thẳng tắp trên ghế của mình, từ đầu đến cuối không nói câu nào, chậm rì rì gắp một ít rau vào bát. Engelbert hơi cau mày. Món này là gì ý nhỉ? Đố?

Cái món đố này với cả bát canh kia cùng cơm trắng có lẽ là món duy nhất mà Engelbert ăn được. Y không quen ăn đồ Việt, trong bữa cơm cùng gia đình chỉ ăn một ít, sau đó nếu đói thì dùng tiền tiêu vặt mua đồ sau. Bình thường như thế có ai để ý đâu, thế mà hôm nay, có ông cha dượng mới toanh để ý.

Engelbert khó hiểu nhìn miếng thịt kho tàu được đặt trong bát của mình rồi quay sang săm soi ông cha dượng. Trần Đăng Quân ôn tồn phổ cập kiến thức: "Người Việt chúng ta thường gắp thức ăn cho nhau để thể hiện sự quan tâm của mình với người kia. Ta thấy con ăn ít quá, con không quen sao?"

Ông cha dượng tinh tế ghê, ngồi cùng bàn non nửa năm rồi mới để ý. Engelbert lắc đầu thay cho câu trả lời, sau đó gắp một đũa đố, bỏ vào bát của người ta, coi như có qua có lại. Thực sự thì y cũng muốn gắp một miếng thịt lắm nhưng khổ nỗi dùng đũa không quen, gắp miếng nào rơi miếng đó. Món đố này được người ta thái dài dài, dễ gắp. 

Khoé miệng Trần Đăng Quân nhếch lên, hắn hỏi y: "Học tiếng Việt cũng được mấy tháng rồi. Con có biết món này là gì không?"

Engelbert cố gắng nói sõi nhất có thể: "Đố."

Y vừa mới nói xong, phía bên kia bàn, Trần Đăng Kiêu đã sặc nước rồi ho sù sụ. Engelbert cau mày, lại quay sang ông cha dượng, phát hiện mặt ổng cứng đờ. Trần Đăng Dương tao nhã dùng khăn chấm chấm khoé miệng rồi dạy y: "Đỗ."

"Đố."

Trần Đăng Kiêu ngoác miệng cười há há há, ngã mẹ từ trên ghế xuống dưới gầm bàn.

--------------------

Hello mọi người, tui đã quay lại rồi đây! 

Chuyện là, tui chán cái ý tưởng Death's Tear kia rồi nên chuyển sang thành cái này. Đây là lần đầu tiên mà tui viết thể loại này, mọi người thấy thế nào?

Mystery of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ