minho và cục sủi cảo nhỏ

1.2K 159 15
                                    

"hyunie à, đừng xem điện thoại nữa, mau ăn cho xong đi"

minho loay hoay với xe sủi cảo đặt trước nhà, sáng thứ bảy vẫn đông đúc người đi làm, một phần sủi cảo hấp là vô cùng tuyệt vời cho chiếc đụng đói meo của ai đó.

"cám ơn ạ !"

lần thứ bao nhiêu trong một buổi sáng, minho tươi cười đưa phần sủi cảo nóng hổi cho khách, không quên thái độ thoải mái nhất mặc dù chỉ mỗi cậu phải làm hết mọi việc, thật ra không phải hôm nào cũng thế, chắc trời vừa vào đông, cái lạnh khiến người ta thích thưởng thức những món ăn ấm nóng thế này.

như vậy cũng tốt, thuận lợi hơn để minho có thêm thu nhập lo cho cục sủi cảo biết nói nào đó đang ngáp ngắn ngáp dài trước khay thức ăn của mình.

"mama, con không ăn cà tím đâu"

cậu bé khuôn mặt sáng sủa mang chút nghịch ngợm, ngồi ngay bàn nhỏ, nhăn nhó dùng tay cầm chiếc muỗng có hình con chồn của mình mà day dưa làm bét nhè cả củ cà tím trên khay đồ ăn.

"này, đừng làm như vậy, không phải cũng có cà tím để ăn đâu nhé"

minho cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đôi chút, tầm giờ này, khách cũng dần thưa bớt, ngồi xuống cạnh hyunjin dưới mái hiên nhỏ, minho cầm lấy chiếc muỗng từ tay con trai, không cho bé dày vò củ cà tím đáng thương nữa, lại còn nhẫn tâm trộn luôn mớ cà tím bị hyunie dầm nát kia chung với cơm luôn.

"nó không ngon thật mà..."

hyunie vẫn một mặt khó chịu, nhìn muỗng cơm được đưa đến trước miệng, bé nhất quyết không hé môi.

"bây giờ sủi cảo có ăn không ?"

sủi cảo là tên gọi ở nhà của hyunie, mọi người bảo đứa trẻ này lớn lên cũng không khác gì cục sủi cảo đày ụ nhân thịt trong nồi hết.

minho nhẫn nại, tiếp tục để muỗng cơm trước miệng con trai. cậu đã cất công chuẩn bị cho bé, vậy mà nhóc cứ ngồi lì ở đây gần cả tiếng đồng hồ, đồ ăn ngon trong khay đều ăn hết, lại còn chừa mớ cà tím mãi không chịu ăn.

"nhất định phải ăn cà tím sao ạ ?"

hyunie làm vẻ mặt buồn bã, hết nhìn muỗng cơm trước mắt rồi lại nhìn minho.

"con không ăn cũng không sao, nhưng hôm nay đừng hòng đi chơi với mấy nhóc kia nhé"

minho nghĩ ngợi, quyết định dùng chiêu cuối cùng nhưng lúc nào cũng hiệu quả nhất. cậu toan đứng dậy, mang theo khay thức ăn của hyunie mà rời đi, không cần đợi minho bước được nửa bước, chiếc tạp dề liền bị bàn tay nhỏ kéo lại.

"c-con ăn mà, mama đừng cấm cửa con"

hyunie nổi tiếng là nhóc con lắm chuyện nhất con ngõ. từ đầu xóm đến cuối xóm không ai là không biết đến cục sủi cảo lanh lợi này.

miệng mồm lúc nào cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện, tính khí lại vừa babo vừa tăng động, sở thích xem kdrama lúc tám giờ tối, mấy trò nghịch ngợm trong ngõ đều do nhóc bày ra, lại còn có thêm đồng đội là bọn trẻ con gần nhà.

cuối ngõ thì có sóc con chichung, đầu ngõ là thiếu gia min min, đối diện là cậu nhóc mà minho cho là ngoan ngoãn và đáng yêu nhất, innie. à mà không thể không kể đứa anh cả của xã đoàn sữa bột này, thỏ heo binie, nhà mặt phố bố làm to nên ở hẵn căn biệt thự ngoài mặt tiền kia kìa.

"vậy còn chờ gì nữa mà không ăn hết đi cho tui"

minho chỉ đợi có thế, đặt lại khay thức ăn xuống bàn, hài lòng khoanh tay đứng nhìn hyunie đang không cam tâm cho lắm mà từng muỗng rung rung. ánh mắt như thể ăn xong mớ cà tím này thì nhóc sẽ thăng thiên luôn vậy.

minho cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. bán hàng và chăm hyunie, tất nhiên vế sau vất vả hơn nhiều rồi. nhưng minho chưa bao giờ thấy nản lòng hay than thở.

mặc cho bao lời bàn tán không hay ho rằng cậu là một omega hư hỏng, làm chuyện không đúng đắn mới có hyunie, minho không quan tâm, điều cậu cần làm là nuôi dạy cục sủi cảo này thật tốt, để người chị trên thiên đàng sẽ có thể nhẹ lòng hơn.

"xong rồi ạ !!!!"

"ayaaa, sủi cảo của tui giỏi quá, muốn hun một cái không ?"

minho nhanh chóng giấu đi nét mặt gượng gạo lẫn nỗi đau khi nhớ đến người chị gái của mình, quay về với vẻ tươi vui thường ngày, cẩn thận dùng khăn mềm lau đi vài vệt thức ăn trên má phính của hyunie.

"h-hong, con hong cần đâ-...aiss !!!"

dù cho đã ngượng ngùng từ chối nhưng bé vẫn bị ai đó ôm má mà hun chụt chụt mấy phát. cả mặt đỏ hết cả lên, hyunie không nhìn lấy minho một cái, vội vàng đứng dậy chạy thẳng ra đầu ngõ tìm đám bạn.

"thằng bé này thật tình"

giở khóc giở cười nhìn dáng chạy như bị ai rượt kia của hyunie, minho không giấu được sự yêu thương dành cho bé trong lòng. đứa nhỏ sinh ra đã không còn cha mẹ, cũng chẳng bận tâm người ta nói ra nói vào, thật lòng xem cậu như một người mẹ, một người cha mà ở cạnh.

cục sủi cảo kia ngoài mặt thì luôn tỏ ra khó chịu với những hành động gần gũi của minho, vậy mà trong lòng cũng vui lắm, nhóc đâu cần gì nhiều đâu, chỉ cần minho và mùi thơm của nồi sủi cảo mỗi sáng thức dậy thôi.







sủi cảo ngon ngon !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ