lixie thích sủi cảo

871 140 4
                                    

"papa, papa đừng chơi điện thoại khi ăn nha, bà nội bảo như vậy là hư đó"

chan rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, anh bất giác nhìn con trai đang ngồi đối diện trên bàn ăn, trước mặt cả hai là vài món ăn nhanh mà chan vừa đặt giao đến, còn có cả hộp sủi cảo nóng hổi kia, lixie cứ nhìn nó mãi, chắc là bé thấy thích nó rồi.

"lixie lần đầu được ăn sủi cảo nhỉ ?"

chan nhận ra lixie từ bé được sống cùng ông bà nội, nhà anh hoàn toàn có thể tự tin nói là không thiếu thốn gì, những món ăn dân dã, lixie cũng ít khi thử qua.

chính cả chan cũng chỉ thử món này một vài lần, anh cố nhớ trong kí ức, sủi cảo ở những nơi khác có phải cũng thơm như vậy hay không.

"cái này gọi là sủi cảo hả papa ?"

lixie nghe câu hỏi của chan, liền hiểu ra mấy cục ú ụ kia là sủi cảo.

"đúng rồi, con chỉ cần bỏ nó vào miệng và nhai thôi, nhưng mà phải thổi nữa nha"

chan vừa nói vừa thực hiện, để lixie có thể dễ dàng hiểu được. mà làm mẫu thì cũng phải làm cho chót, chan không ngần ngại đưa nó lên miệng, thổi thổi vài cái, cục sủi cảo béo ú đã hoàn toàn nằm trong miệng chan.

hương vị chạm vào đầu lưỡi, chan nhướn mày, khẽ gật gù bởi vị ngon của nó.

"papa cho lixie ăn dớiii"

lixie thấy anh vẻ mặt hưởng thụ, liền khẳng định món này nhất định nhất ngon, mùi thơm của nó đã khiến bé cứ chăm chú mãi thôi. bàn tay nhỏ cố với đến hộp sủi cảo trên bàn, chan sau khi xử hết một cục liền tốt bụng gắp ngay một bạn sủi cảo bỏ vào bát nhỏ của lixie.

"ba nghĩ là con sẽ thích nó đó"

thuận tay xoa đầu con trai, chan nhìn lixie sắn từng miếng nhỏ của cục sủi cảo kia, thổi thổi rồi cho vào miệng, cười khúc khích vì vị ngon của nó. bỗng dưng anh lại nhớ đến nụ cười của ai đó, tim cũng bất giác đập liên hồi.

hình như anh thích người ta thật rồi.

"aiss, người ta có con luôn rồi chan ạ !! mày không thể có suy nghĩ đó được đồ ngu !!!"

anh đột nhiên vò mớ tóc xanh lè của mình, vẻ mặt vô cùng thống khổ.

"papa sao thế ?"

lixie vui vẻ tận hưởng món ăn mới lạ, bỗng thấy papa của mình gào lên một trận, không khỏi nghiêng đầu khó hiểu.

"ờm...ba không s-sao"

bối rối ngồi lại xuống ghế, chan nghĩ ngợi gì đó rồi lại cất lời.

"à mà lixie nè"

"vâng ?"

chan cười cười, với tay lấy khăn giấy, lau đi vết tương dính trên khoé môi bé, không quên ý định của mình.

"con có thích sủi cảo không ?"

"dạ có, lixie thích sủi cảo lắm, bạn ấy ngon mà"

lixie ngây ngô, trả lời câu hỏi của chan một cách đầy chân thành.

"con có muốn mỗi ngày đều được ăn sủi cảo không ?"

"thật sao papa, papa sẽ mua cho lixie á ?"

bé hảo hứng đến mở to cả mắt, ở nhà ông  bà, bé có bao giờ được ăn những món thế này đâu.

thế nên mới có cảnh hiện tại hai bố con đang chụm đầu vào nhau trên bàn ăn, lixie còn đứng hẵn trên ghế, hai tay chống xuống bàn để nghe cho rõ những lời papa nói.

"ba dặn này, ba sẽ mua cho lixie sủi cảo mỗi ngày nếu con bảo là con rất thích ăn nó"

"lixie thích ăn sủi cảo mà~"

"khônggg, ý ba là con phải cực cực cực cực thích kìa !!"

"vâng !! lixie cực cực cực cực thích luôn á"

"tốt, thế bắt đầu từ ngày mai, khi ba đưa con sang nhà bên cạnh để mua sủi cảo, lixie phải bảo là cực cực cực cực thích, chịu không ?"

chan đưa bàn tay ôm lấy hai má tròn của con trai, ngón cái xoa xoa mấy đóm tàn nhang đáng yêu kia, bây giờ trong lòng chan không chỉ có một ngôi sao nhỏ, mà còn có thêm một con mèo rồi.

"lixie nhớ rồi ạ, nhưng mà papa nhớ mua nhiều sủi cảo một tí nha, lixie đang lớn, phải ăn nhiều mới lớn nhanh được"

"biết rồi, mua cho con một cục sủi cảo khổng lồ luôn"

chan bật cười với sự ngây ngô của lixie, xoa đầu đùa với bé một câu, cơ mà nhắc đến sủi cảo khổng lồ, tự dưng trong đầu anh lại hiện lên nhóc con kia.

chẳng phải nó cũng được gọi là sủi cảo hay sao ?

thằng nhóc đó, trông mặt mày cũng sáng sủa, ngoài nghịch ngợm ra thì đúng là một đứa trẻ rất thông minh. dù sao thì chan nhìn thoáng qua, ban đầu khi gặp minho lúc cậu mở cửa, anh còn nghĩ nhóc con đó là em trai của cậu cơ. trông không có nét gì của minho hết mà nhỉ ?

mà có thế nào đi nữa, thằng nhóc ấy cũng công khai gọi cậu là mama, chan còn biết mượn cớ gì để phủ nhận nữa đây...

"TRỜI ĐẤT, MẮC CHI MÀ MÌNH NHỚ RÕ MẶT THẰNG NHÓC ĐÓ VẬY ???"

sau khi kết thúc dòng suy nghĩ, chan lại bất ngờ đứng dậy, vẻ mặt vô cùng bực bội mà đẩy ghế, hậm hực bỏ đi luôn vào phòng, để lại lixie vẫn còn đang đứng trên ghế nhìn theo, bé đưa tay gãi đầu, tự thấy hôm nay papa của mình cứ là lạ.

cuối cùng lại thôi không thắc mắc nữa, ngồi ngay ngắn lại xuống ghế, lixie đưa mắt nhìn gói bánh đặt trên bàn. nhớ lại lời papa nói.

"bánh của nhóc cạnh nhà mua cho con đấy"

không biết sao, má lixie cứ ấm ấm lên, bé ngập ngừng cầm lấy, bỗng dưng không muốn ăn nữa, một hai giây liền nhảy xuống ghế, lon ton đi vào phòng mà cất nó đi, chính thức trở thành thứ quý giá trong ngăn tủ bí mật. 

"ở ngoan trong đây nha bạn bánh, lixie thích bạn nên sẽ không ăn bạn đâu~"

nhưng mà lixie cũng thích sủi cảo thế kia, sao lại nỡ ăn sủi cảo vậy ta ?







sủi cảo ngon ngon !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ