"papa, sao chúng ta không ở biệt thự nữa ạ ?"
đứa nhỏ chập chững bước đi theo cái nắm tay của người đàn ông bên cạnh, chân ngắn ngủn loay hoay cố bắt nhịp theo với papa đang bận rộn vừa kéo vali vừa mang theo balo bự trên vai.
"lixie không thích ở ngôi nhà rộng như vậy một mình mà, không phải sao ?"
"vậy là papa đã chuyển đến đây vì lixie sao ?"
"tất nhiên rồi, ngôi sao nhỏ, ba sẽ làm mọi thứ vì con"
chan dừng bước, cúi người bế bé con lên bằng cánh tay rãnh rỗi còn lại của mình. hôn lên đôi má với mấy đóm tàn nhang đáng yêu khiến nhóc cười khúc khích ôm lấy cổ anh.
"papa đừng đi ra ngoài cả ngày nữa nha, lixie ở nhà một mình chán lắm"
bé tròn xoe mắt nhìn papa của mình. lúc còn ở nhà cũ, bé ngày nào cũng chỉ có ở nhà với ông bà nội, từ sáng đến tối đều trông ngóng papa về nhà, nhưng đến khi người nọ lết cái thân đầy mùi rượu kia về thì lixie đã ngủ mất tiêu rồi.
chắc là vì nhận ra bản thân có lỗi với bé quá, chan tuy chủ động là người nuôi bé, cô bạn gái đã sớm đi tìm người mới sau khi sinh lixie, vậy là ông bố còn đang mải mê ăn chơi thế này, bây giờ lại ôm theo một cục bông mà chuyển nhà với hy vọng nơi ngõ nhỏ này sẽ thành công khiến anh quên đi những thú vui ngoài kia mà có nhiều thời gian hơn giành cho ngôi sao nhỏ của mình.
phải cố thôi, dù sao thì anh vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, nhưng cũng không nỡ từ bỏ việc mang thêm một ngôi sao nhỏ đến với thế giới này, lixie đã thay đổi cuộc sống của anh theo một hướng khác. chan yêu bé bằng cả trái tim.
"papa sẽ ở nhà với con mà, hm... bây giờ thì để xem, số nhà năm lẻ chín hả ?"
chan cam kết với lixie bằng một nụ hôn bên má còn lại, sau đó cũng phải quay về với công cuộc tìm nhà của mình. người cò nhà đã nói ở đây là một con ngõ nhỏ thôi, nhưng lại là một nơi không quá ồn ào, mọi người xung quanh cũng chung sống khá chan hoà, buổi sáng lại náo nhiệt hàng quán cà phê. chan nhìn sơ một lượt rồi gật gù, đúng là bầu không khí y như những gì người đó nói.
cũng khá bình yên đó chứ...
"NÀY SỦI CẢO KIA !!! XÚC XÍCH ANH BIN CHO MÌNH MÀ, AI CHO CẬU CƯỚP HẢ ????"
chan hốt hoảng vội nhé sang một bên, hai đứa nhóc vừa chạy vụt qua cả hai bố con, đứa chạy trước mặt mày hớn hở cầm cây xúc xích trên tay, đứa phía sau cái miệng cứ oang oang hét thật to, vừa đuổi theo vừa thở lấy thở để, thành công làm ồn cả một khu xóm đang yên tĩnh giữa trưa.
"này này, hai đứa kia, trưa rồi không về nhà ngủ mà còn phá làng phá xóm hả ? ba mẹ tụi bây không biết dạy à, có đi về không thì bảo ?!!! bà cầm chổi bây giờ nhá !!!"
cuộc rượt đuổi có lẽ vẫn chưa kết thúc cho đến khi một người phụ nữ tuổi đã ngoài bốn mươi, mái tóc được uốn xoăn phồng trên đầu trông như quả bong bóng, điển hình cho một quý bà hàng xóm khó tính.
chan cố nén cười nhìn hai đứa nhóc kia vài giây sợ hãi, cậu bé được gọi là sủi cảo kia vừa hay người phụ nữ đã quay vào trong nhà, liền nhìn cánh cửa đóng chặt lè lưỡi liu liu một hồi, sau đó hậm hực trả lại xúc xích cho cậu bạn đã sớm rưng rưng nước mắt kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
sủi cảo ngon ngon !
Fanfictionchan và con trai cùng mê xe sủi cảo cạnh nhà. banginho, một chút hyunlix. ‼️ABO, nội dung có thể gây khó chịu.