"lixie sốt từ khi nào rồi ?"
minho nói trong khi đang nhẹ nhàng chạm tay vào trán của lixie vẫn còn đang lim dim trên giường, dường như bé cũng cảm nhận được sự xuất hiện của minho mà khẽ dụi dụi chiếc má phính vào bàn tay cậu khi minho di chuyển tay xoa xoa để lixie dễ chịu hơn.
"khi mới ngủ dậy thì tôi đã thấy lixie sốt cao lắm rồi"
"vậy là mới đây thôi, anh có nhiệt kế chứ ?"
minho rời mắt khỏi em bé trên giường, nhìn chan đang căng thẳng đứng cạnh, coi bộ người hàng xóm này không biết chăm bệnh thật rồi.
"nhiệt kế ? tôi nghĩ là có đó"
nói rồi chan quay lưng đi ra bên ngoài, trong đầu nhớ lại ngày cuối cùng ở nhà ông bà, mẹ anh đã cẩn thận chuẩn bị rất nhiều đồ, cả hai vốn là vẫn mong chan sẽ trưởng thành và học cách làm cha sau chuyến đi xa này, nhưng cũng biết rõ anh vụng về thế nào nên là việc chuẩn bị một số đồ dùng như thuốc men đều rất cẩn thận và đầy đủ.
lục lọi trong hộp sơ cứu đặt trên đầu tủ, chan thành công tìm thấy nhiệt kế, anh chợt sững lại khi phát hiện thứ trên tay đã gỡ bao bì rồi, có nghĩa là nó đã được sử dụng trước đây.
"lixie à, ba xin lỗi con..."
lixie đã từng sốt, đã từng trải qua cảm giác mệt mỏi mà không có ba mẹ bên cạnh chăm sóc, chắc hẳn đây không phải là điều dễ dàng gì. chan lại thấy lòng ngực mình quặn đi một nhịp.
chan vẫn luôn tự trách bản thân thật tệ trong việc làm cha.
.
"lixie nè, con nghe chú nói không ?"
trong khi chờ đợi ai kia quay lại, minho ngồi xuống mép giường, dịu dàng vén đi vài lọn tóc trước trán bé, thì thầm để chắc rằng lixie vẫn ổn.
"mama..."
tiếng gọi khẽ của lixie khiến minho có hơi bối rối, vậy là bé con này nhất định sẽ gọi cậu bằng cái tên đó thật sao ?
tất cả đều là do sủi cảo ngốc kia hết.
"là chú minho này"
"mama"
"là chú minho"
"mama"
"là-..."
"hic...mama~"
cả tâm can minho ngay tức khắc như mềm nhũn cả ra khi âm thanh thút thít nho nhỏ của lixie len lỏi trong tiếng gọi, hai mắt bé vẫn nhắm lại, lòng ngực nhỏ cứ thở từng đợt nặng nề, khoé mắt còn đọng lại chút nước mắt, có lẽ là vì đang bệnh nên lixie mới nhõng nhẽo như vậy.
"...được rồi, mama đây"
không biết vì lí do gì, ngay cả khi bản thân cất lời, minho lại cảm nhận được sự ấm áp len lỏi vào trái tim, thứ tình cảm này thật sự không khác gì so với sủi cảo.
phải chăng minho cũng đã thật sự động lòng với một lixie chỉ mong được cảm nhận tình thương của ba mẹ rồi ?
cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, khi cậu quay lại thì vừa vặn đã thấy chan đứng đó, trên tay là chiếc nhiệt kế, nhưng điều đáng nói là ngay lúc này, cả hai đều ngại ngùng nhìn nhau.
không biết chừng, chan có nghe thấy gì không. minho thật sự chỉ muốn dỗ dành lixie một chút, cậu chưa hề dám nghĩ sẽ trở thành mama thật của bé con đâu. vẫn là luôn cảm thấy bản thân không xứng với bất kì ai hết.
thế là bỗng nhiên lại đỏ cả đôi má, nhiệt kế có rồi nhưng lại chẳng biết làm gì tiếp theo.
phía chan thì khác, anh vừa hay bước đến cửa, cũng vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ bên trong, lixie chỉ thút thít và câu trả của minho là thứ mà chan nghe rõ nhất.
khi đó chan như đứng hình mất vài giây, có thứ gì đó kì lạ lắm, nói sao nhỉ, cảm giác như cả ba là một gia đình vậy đó, à không, còn cục sủi cảo kia nữa, cả bốn mới phải. phút chốc trong đầu anh lại vẽ nên viễn cảnh hạnh phúc của bốn người bọn họ rồi.
"ờm...tôi tìm thấy nhiệt kế rồi"
phá tan bầu không khí ngượng ngùng, anh quyết định đi về phía giường, tay đưa nhiệt kế cho ai kia vẫn đang đỏ mặt.
"à, c-cám ơn an-...!!!"
"cẩn thận !!"
mọi chuyện có lẽ sẽ trở lại bình thường như ban đầu nếu như minho không hoàn hồn lại, nhận ra chan đang đứng trước mặt, thế là bối rối đứng dậy, ông trời lại xui khiến sao hai chân lại víu vào nhau, vậy nên rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi.
may là minho không ngã sấp mặt hay gì đó, ít nhất là giờ đây cả gương mặt đỏ hơn khi nãy gấp mấy lần của cậu đang chôn hết cả vào bờ ngực của ai kia, tay anh cũng đang đặt ở eo cậu.
minho thề, thà rằng chan đừng đỡ cậu còn hơn !
BẠN ĐANG ĐỌC
sủi cảo ngon ngon !
Fanfictionchan và con trai cùng mê xe sủi cảo cạnh nhà. banginho, một chút hyunlix. ‼️ABO, nội dung có thể gây khó chịu.