phi vụ bí mật và phi vụ hái ổi

834 129 24
                                    

vậy cuối cùng là, minho sau khi vô tình được biết về chuyện khó nói của vị hàng xóm mới chuyển đến. dù chẳng rõ sự tình ra sao. nhưng trong lòng cũng thấy cảm thông lắm.

chắc chắn là chan trông con rất vất vả.

đó là do minho chưa biết lixie đều do ông bà nội chăm từ bé mà thôi...

ting toong ting toong

tiếng chuông cửa lại reo, chan rời mắt khỏi điện thoại trên tay, nhìn sang lixie đang chơi đồ chơi dưới sàn, anh lần nữa lười biếng mà lết ra khỏi nhà.

cũng được một tuần ở đây, chan trừ khi ra ngoài cùng lixie để mua sủi cảo thì cũng không còn làm quen với hàng xóm nào khác. nói đúng hơn là anh chỉ muốn thân thiết với nhà bên cạnh thôi.

nhăn nhó mở cánh cửa vẫn đang bị nhấn chuông inh ỏi kia, chan thầm nghĩ người bên ngoài chắc chắn không phải minho. vì suốt mấy ngày qua, cậu vẫn hay sang nhà cho hai ba con hết món này đến món khác. hầu như đều là đồ vừa mới nấu.

đúng là minho đang muốn giúp đỡ chan thật. anh cũng muốn nói cậu biết là anh dư tiền để lo cho ngôi sao nhỏ của mình. nhưng mà, như vậy cũng tốt, anh sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận với cậu hơn.

cạch...

"..."

"..."

"gì đấy nhóc ?"

thái độ lười biếng của chan lập tức thay đổi khi mà vừa mở cửa đã thấy nhóc con nào đó đang mang đĩa bánh trên tay.

"mama bảo cháu đem cho chú"

hyunie cũng chẳng mấy dễ chịu gì khi đối mặt với ông chú đầu xanh này. bé đã cãi nhau với minho một trận trước khi đành  cam chịu mà sang đây đưa bánh.

"nói với mama là chú cám ơn, còn giờ thì về đi nhóc"

chan bánh lấy đĩa bánh còn thơm phức, qua loa với hyunie một câu rồi nhanh chóng muốn đóng cửa lại.

nhưng chưa gì đã bị bàn chân nhỏ của ai kia chặn lại. chan nhướn mày, nhìn nhóc con vẻ mặt như chưa muốn về kia.

"chú"

"gì nữa ?"

"chú cho em bé đi chơi với cháu nha"

"đi chơi ?"

"vâng ạ, em bé ở trong nhà nhiều như vậy không tốt đâu, ti di nói trẻ con phải được vui chơi thì mới hoạt bát thông minh được, và chú thấy đó, hyunie là một điển hình cho chuyện này"

chan từ bao giờ đã dựa lưng vào tường, đảo mắt với nhóc con đang bận ngao nghêu mọi thứ tuyệt vời về mình. thằng bé này đúng là chả giống minho chút nào.

"nếu chú không cho thì sao ?"

sau cùng, qua mấy trăm từ luyên thuyên đã được lượt đi bớt của hyunie, chan đã tàn nhẫn chốt hạ một câu khiến nhóc có chút cứng họng.

"c-chú...chú cho em bé đi chơi thì có sao đâu, hyunie sẽ trông em bé cẩn thận dùm chú"

lại nhìn hyunie từ trên xuống dưới, bên trên còn mặc áo ấm đàng hoàng, nhưng bên dưới vẫn cứ là quần đùi dép lê, bằng tuổi lixie mà cũng cao ráo đẹp trai thấy rõ. thằng bé này thông minh như vậy chan tất nhiên không lo rồi, chỉ sợ nó rủ rê con trai anh đi phá làng phá xóm thôi.

nhưng mà, nếu trao đổi một chút thì cũng chẳng sao.

"được rồi, chú nghĩ chú sẽ xem xét lại yêu cầu của cháu nếu cháu cho chú số điện thoại của mama cháu"

tiếc là, lần đó, chan dù có hỏi nhưng chỉ nhận lại câu từ chối đầy ngại ngùng của minho, đại loại như :

"nhà chúng ta cạnh nhau, có gì anh cứ nói với tôi, không cần phiền phức vậy đâu mà"

lần đầu tiên, chan xin số thất bại.

"số á ? chú có ý đồ gì với minho của hyunie đúng không ?"

bị nói trúng tim đen, chan lập tức phủ nhận, trẻ con không nên biết mấy chuyện này, huống hồ gì, anh còn chưa thấy mặt ba nó.

"bậy, chú muốn có cái để liên lạc thôi, mày thấy đấy, chú lười ra ngoài bỏ mẹ"

"wow, chú chửi thề kìa, ngầu quá trời luôn !!"

hyunie thích thú nhìn chan vừa buâng quơ trả lời.

"vậy, đổi đi nhóc"

"vâng, tất nhiên rồi ạ"

cứ tưởng thù nhau thế nào, cuối cùng lại vì sắc mà bỏ cả ân oán sang một bên. chan cúi người, nói gì đó vào tai hyunie, bé cười khúc khích rồi nhận lấy mảnh giấy nhỏ mà chan vừa ghi ghi chép chép gì đó, cẩn thận bỏ vào túi quần.

"chú mang em bé ra đây đi, tối nay chú sẽ có số của mama liềnnn"

"được rồi, chú nhờ vào con cả đấy"

chan gật đầu, đi vào trong, vài giây sau lại đem ra một cục bông mặc áo ấm trông đến là tròn ủm.

"c-chào em bé..."

chan cố nhịn cười, lại là cái vẻ ngại ngùng hôm nọ của thằng bé này, dường như cứ gặp con trai anh thì nó lại rụt rè thấy rõ.

"chào sủi cảo nha"

lixie vẫn thân thiện như ngày nào, vui vẻ cười tươi với bạn nhỉ trước mặt.

đệch, chan vừa thấy hai má hyunie đỏ lên ngay lập tức. trông cũng đáng yêu đó chứ. ít nhất là khi nhóc không mở miệng.

"mùa này lạnh rồi, đi chơi nhớ về sớm đó, đừng.có.quậy.phá.gì.đấy !"

nhận thấy tình cảnh này, phụ huynh như anh nên để hai đứa nhỏ có không gian riêng tư, chan cũng không quên nhắc nhở nhóc con nào đó. dù vừa về đây được chưa bao lâu, anh đã mấy lần chứng kiến nó bị mấy bà cô trong xóm mắng vì tội bầy đầu đám con nít mấy trò nghịch ngợm rồi.

nhìn cục bé tí vừa kéo nhau đi kia, chan tự dưng thấy có linh cảm chẳng lành, khổ nỗi chính anh cũng không rõ.

.

đâu đó không xa lắm, hyunie vừa đi cùng lixie được vài bước, liền ngập ngừng quay sang.

"e-em bé thích ăn ổi không ?"

"ổi á ? ổi là gì dạ ?"

lại thêm một thứ lixie chưa được thử bao giờ.

"em bé không biết ổi sao ? ngon lắm á, chấm muối là đau nách liền"

hyunie tạm quên đi mắc cỡ, hồ hởi nói bạn mới biết ổi ngon như thế nào.

"vậy hả ? hyunie có ổi hả ?"

lixie chính là hoàn toàn tin vào lời nói của hyunie, rằng ổi chấm muối vô cùng ngon.

"ờm...nếu đi hái thì sẽ có á"

"hái ? tụi mình hái ở đâu cơ ?"

"nhà bác kim"

bác kim, người đàn ông được xem là khó tính nhất xóm, độc thân và không con cái, sống trong ngôi nhà rộng với sân vườn sau nhà trồng khá nhiều cây. bọn trẻ trong xóm còn xem bác như ông kẹ mà dè chừng, vì bác kim có giọng nói và khuôn mặt vô cùng đáng sợ.

hôm nay, hyunie cùng lixie sẽ đi trộm ổi nhà bác.








sủi cảo ngon ngon !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ