"em bé à, bây giờ mình sẽ trèo qua cái rào này trước, sau đó là tới cậu nhé ?"
hyunie cùng lixie đứng trước hàng rào gỗ phía sau vườn nhà bác kim. ở đây là một mảnh đất trống, xung quanh là cỏ và cây cối, không hay có người lớn lui đến, thế là tụi con nít đã tự do khám phá chỗ này, cũng như tìm thấy cây ổi siêu khoẻ siêu ngon của bác kim.
"nhưng mà mình không dám trèo lên đó đâu"
lixie thấp hơn hyunie cả cái đầu, nhìn cái người chân dài kia đã thành công trèo rào vô cùng dễ dàng, bé vẫn đứng cầm lấy gáu áo, sắc mặt lo lắng không dám trèo qua như bạn.
"em bé cứ trèo lên, có té thì mình sẽ đỡ cậu, mình không làm em bé bị thương đâu"
hyunie nói đầy tự tin, ánh mắt ngập tràn trách nhiệm nhìn lixie phía bên ngoài hàng rào.
"hyunie nhớ đỡ mình đó..."
sau một khoảng lâu, hết cổ vũ rồi lại dỗ dành, cuối cùng lixie cũng có thể đặt chân vào vườn nhà bác kim. với sự giữ lời hứa của hyunie, bé đã an toàn được bạn đỡ lấy rất nhẹ nhàng.
"được rồi, chúng ta đi thôi"
hyunie nhanh chóng nắm lấy tay lixie đi vào bên trong, trong vườn cũng chỉ là hoa với vài cây ăn quả, người lớn tuổi thường có xu hướng chăm sóc cây cối, để đỡ buồn chán ấy mà.
"mình sẽ trèo lên, cái cây này không cao lắm đâu, em bé ở đây chờ mình nha"
hyunie hôm nay bỗng ra dáng anh trai rõ ràng. việc gì cũng tận tình chăm sóc lixie vô cùng chu đáo, làm này làm kia đều dặn dò bé kĩ càng, phải vậy chứ, sủi cảo đã hứa với chú đầu xanh rồi cơ mà.
leo trèo không khó với hyunie, mấy trái ổi đành phải tạm biệt nhà bác kim thôi.
"hyunie à, bao nhiêu đây đã đủ chưa ?"
lixie ôm hẵn bốn trái ổi trong lòng, ngước lên nhìn bạn mình vẫn còn đang cố vươn tay hái thêm một trái nữa, cái cây này quả thật là không cao lắm nhưng mà đối với mấy đứa con nít còn phải uống sữa trước khi đi ngủ thì không đâu.
"mình sẽ hái thêm một trái nữa, lixie quan sát coi chừng bác kim ra vườn đó"
"ừm ừm"
lixie khẩn trương đưa mắt nhìn xung quanh, canh gác một cách cẩn thận, bé chưa gặp bác kim lần nào nhưng mà qua lời kể của hyunie thì bé hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bác kim là một người vô cùng to lớn, lại còn có gương mặt nhăn nhó, bác sẽ bỏ con nít phá phách vào nồi và nấu lên. hyunie đã kể như vậy đấy.
"AH !"
tiếng kêu vang lên, lixie giật mình quay lại phía cây ổi, đã vừa vặn thấy cục sủi cảo nào đó đã ngã cái uỵch xuống đất. bé hốt hoảng quăng cả mấy trái ổi xuống đất, vội vã đỡ bạn đứng dậy.
"hyunie có sao không ? hay mình đi về thôi"
"mình hong sao, tự dưng lại có con sâu bò lên tay nên mình giật mình th-..."
"đứa nào ở ngoài vườn đấy ?"
giọng nói khá trầm đặc cất lên, có lẽ là do tiếng ngã của hyunie khá lớn, bé cũng ngay lập tức nhận ra chủ nhân của nó, với kinh nghiệm hái trộm của mình, nhanh chóng kéo theo lixie đứng dậy, cùng chạy ra phía rào chuẩn bị tẩu thoát.
"hyunie sao chạy chậm thế ?"
lixie nhận ra dáng chạy của bạn mình có gì đó là lạ, thậm chí còn đi chậm hơn bé, không thể bỏ bạn được, lixie vẫn nắm tay bạn kéo đi, nhưng mà hình như sắc mặt hyunie cứ khó chịu thế nào ấy.
"e-em bé à, không xong rồi..."
hyunie nhấc bàn chân lên, một mảnh thủy tinh đã ghim vào lòng bàn chân, chắc là lúc chạy vội, cả hai đã không để ý rằng đôi dép của hyunie đã bị bỏ quên lại dưới gốc cây rồi. chân không mà lại đi trong vườn quả là một điều ngu ngốc, và bây giờ đã quá muộn để nhận ra điều đó rồi. lòng bàn chân hyunie bị thủy tinh đâm và bác kim cũng đã tìm thấy cả hai.
"để xem hôm nay ông làm gì mày, thằng nhóc phá phách, đúng là không có cha đều sẽ hư hỏng như vậy mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
sủi cảo ngon ngon !
Fanfictionchan và con trai cùng mê xe sủi cảo cạnh nhà. banginho, một chút hyunlix. ‼️ABO, nội dung có thể gây khó chịu.