"không ổn rồi, làm sao đây...?"
chan ngồi ở mép giường, vẻ mặt lo lắng nhìn ngôi sao nhỏ của mình đang nằm nhắm mắt nhưng đôi mày nhỏ lại cứ díu vào nhau trên giường. ánh mắt anh vừa lo lắng vừa hoang mang thấy rõ.
chuyện là sáng sớm nay, chan đang say giấc nồng bỗng nhiên không biết vì lí do gì mà lại choàng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ cũng đã gần 6h sáng, nếu ngủ thêm một tí xem chừng sẽ đến trưa mất và hai bố thì không muốn bỏ lỡ bữa sáng với há cảo cạnh nhà đâu.
và thế là chan quyết định sẽ thức sớm hơn mọi ngày một tí cũng chẳng sao. ai mà có ngờ, nằm loay hoay đủ thứ trên điện thoại được một tí nữa, anh lại quay sang lay người con trai dậy, lập tức giật cả mình bởi nhiệt độ toả ra từ cơ thể bé.
vậy là chan chẳng biết làm thế nào, căn bản khi bị sốt thì chan chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi, nhưng với một em bé bốn tuổi, anh thật sự không biết nên làm gì, lúc nào cũng chỉ toàn để ông bà nội chăm, bây giờ ở đây chỉ có mình chan, anh cứ sốt sắng mãi những vẫn là không biết nên làm gì và bé con thì ngày càng thở nặng hơn.
chan như sắp mếu đến nơi.
"mama..."
"hở ?"
giữa hơi thở nặng nhọc do cơ thể mệt mỏi của mình, lixie bỗng thều thào lên một tiếng vừa đủ để chan nghe thấy, anh phút chốc lại ngớ người, đưa tai lại sát gần nữa để nghe cho rõ.
"mama..."
chan thành công nghe được con trai nói gì, trái với vẻ hoang mang vừa rồi, bây giờ anh thậm chí còn quýnh quáng hơn thế nữa.
"mama nào ở đây cơ chứ !! lixie à con bệnh đến hoang tưởng rồi !!"
cứ vò đầu bứt tai như thế cũng được hơn vài phút, mà lixie thì cứ nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng gọi mama mama, chan nhất thời giữa sự bối rối liền nảy ra gì đó.
"mama hả ?"
mama thì ở đây cũng có mà...
nhìn con trai đã sốt đến đỏ cả mặt kia, chan lại không đành lòng được, liền hít một hơi rồi đứng dậy, dù sao anh cũng không đủ kinh nghiệm để chăm sóc một em bé đang sốt cao như vậy, mà cứ vụng về thì lại hư bột hư đường, xem như lixie đang gợi ý cho anh đi.
"lixie đợi ba một tí, ba sẽ nhờ chú minho giúp vậy"
chan xoa đầu con trai một cái, đau lòng khi thấy lixie cả người mềm nhũn như vậy, anh đúng là đã quá vô tâm với bé con suốt thời gian qua rồi, lẽ ra anh phải học cách chăm sóc lixie từ khi bé vừa chào đời mới phải. thay vào đó chan lại cứ mãi đi đi về về mấy nơi anh cho là vui vẻ ấy, bây giờ thì anh nhất định phải bù đắp cho bé con thôi.
.
"aiss..."
đứng nhìn cánh cửa đang đóng chặt, chan cố lấy hết can đảm, đôi lần muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến con trai đang ở nhà sốt cao đến thế nào, vẫn là cố đánh liều một phen.
ting toong ting toong...
căng thẳng không ngừng tăng bên trong lòng ngực chan, anh đứng bên ngoài cửa, chờ đợi cánh cửa được mở ra, quả thật không quá lâu sau, âm thanh của chìa khóa đã chuyền đến tai chan, anh chỉ còn biết hít thật sâu để giữ bình tĩnh mà thôi. dù sao giờ này quả thật còn rất sớm, làm phiền người ta như vậy quả thật không hay cho lắm.
"ai đó ạ-...a ! anh chan sao ?"
minho mở cửa nhà, vừa hay thắc mắc ai lại đến nhấn chuông cửa vào giờ này thì đã thấy ai kia vẫn còn mặc pijama đang đứng trước mặt rồi, không những thế, tóc người nọ còn xù lên nữa, minho không những không khó chịu mà còn thấy có phần đáng yêu, thường thì chan có bao giờ xuất hiện với bộ dạng này đâu.
trông như vậy lại gần gũi hơn nhiều.
"ờm...minho, làm phiền cậu rồi, nhưng mà..."
chan lúc nãy vô cùng ấp úng, hai tay cứ xoa xoa vào nhau, lại còn không dám nhìn thẳng vào mắt minho.
cũng phải, ai lại có thể nhìn vào mắt crush bao giờ.
"có chuyện gì sao ? anh cứ nói đi"
minho không muốn người nọ ấp úng như vậy mãi, cậu chỉ cười nhẹ để chấn an ai kia. nào ngờ, giây sau thôi, câu trả lời của chan lại khiến cậu tỉnh cả ngủ.
"t-thật ra thì, lixie nhà tôi hình như bị sốt rồi..."
"bị sốt á ??"
đoán xem, sáng nay sẽ có chuyện vui gì xảy ra ở nhà hàng xóm christopher đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
sủi cảo ngon ngon !
Fanfictionchan và con trai cùng mê xe sủi cảo cạnh nhà. banginho, một chút hyunlix. ‼️ABO, nội dung có thể gây khó chịu.