ting toong ting toong
tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức chan với đầu tóc bù xù cùng nửa thân trên không mặc gì, chỉ có mỗi chiếc quần thun đen bên dưới, thói quen khi ngủ của chan thôi.
nhăn nhó bởi chưa dứt khỏi cơn mê, chan nhìn sang thấy lixie vẫn đang say giấc, cẩn thận chỉnh lại chăn cho bé, tiếng chuông lại reo, chan bước xuống giường, vừa đi ra cửa, lách qua mấy thùng đồ chưa dọn, vừa thầm nghĩ ngợi trong đầu, không biết vừa dọn đến mà ai lại sang thế này.
với đôi mắt còn chưa mở hẵn, chan lờ đờ đến được cửa nhà, lười biếng mà mở. khoá.
"ai đấy ?"
"chào anh ạ ! tôi ở nhà kế-...ôi má ơi !!!"
tiếng đóng cửa cùng giọng nói hốt hoảng của minho vang lên cùng lúc. bên ngoài minho vành tai đỏ ửng, đứng chết trân nhìn cánh cửa đã đóng chặt, bên trong chan đang ra sức vò vò mái đầu vốn đã rối tung sau giấc ngủ của mình.
trời ạ, anh ta không mặc áo !!!
đệchhh, mình bất cẩn quá !! vậy là mất điểm cmnr chan ơi !!!
hyunie đứng bên ngoài, ngay cạnh minho thôi, sau một loạt hành động vừa rồi của hai người lớn kia, hyunie đứng gãi cằm suy nghĩ, có cái gì đó kì lạ lắm, bé luôn tự tin rằng mình rất thông minh, nhưng riêng mỗi chuyện này, tuyệt đối nghĩ mãi mà chẳng ra nổi uẩn khúc là ở đâu.
đến khi minho có thể lấy lại trạng thái bình thường, vàng tai cũng dịu xuống, cậu mới ấp úng đưa tay nhấn chuông lần nữa, vài ba giây sau, cánh cửa lại mở ra. minho âm thầm thở nhẹ. chan với chiếc áo thun đã được mặc trên người, và rồi cả hai lại tiếp tục nhìn nhau đầy ngại ngùng.
"x-xin lỗi cậu, tôi ở nhà một mình nên-..."
chan đưa tay gãi đầu áy náy, vừa định giải thích thì minho cũng đã nhanh chóng cất lời, cậu chỉ là muốn thoát khỏi tình cảnh kì cục này mà thôi. minho cũng ngại mà trời !
"k-không sao đâu ạ, mà anh mới chuyển tới đúng chứ ?"
"chắc là cậu bé này kể nhỉ ?"
chan lúc này mới đưa mắt nhìn xuống nhóc con đang không mấy vui vẻ nhìn mình.
xì, làm như anh vui khi gặp nó lắm.
"thật ngại quá, hyunie nhà tôi hơi hiếu động, mong anh đừng để bụng !"
minho bộ dạng vô cùng lịch sự, có vẻ còn cảm thấy có lỗi hơn hung thủ nữa, cơ mà chan đâu có định để bụng mấy chuyện cỏn con như vậy.
anh để trong đầu thôi.
"cậu không cần khách sáo vậy đâu, dù gì cũng là hàng xóm cả mà, hôm đó mà không có hyunie chắc đến chiều tôi mới tìm được nhà, hahaha"
chan dùng gương mặt đẹp trai có sẵn của mình, rạng rỡ cười nói với minho, còn cố tình nhấn mạnh tên của nhóc con nào đó, giọng điệu kêu tên như đã thân thiết lắm, không quên liếc nhìn thằng bé đang bặm môi tức giận mà chẳng dám hó hé gì khiến chan thấy thích thú vô cùng.
"nhà tôi ở sát bên thôi à, có chuyện gì thì gia đình anh cứ nhờ vã, không phiền đâu, còn cái này, là để chuộc lỗi"
minho không mấy để ý đến ánh mắt khó hiểu của hai người, một lớn một nhỏ kia, cậu chính là đang vô cùng chân thành muốn xin lỗi nhà người ta đấy, cả xóm này ai cũng bảo hyunie nhà cậu không ngoan, thông minh nhưng chỉ biết quậy phá thôi. đôi lúc nghĩ đi nghĩ lại, minho có buồn thật, nhưng mà vẫn thương bé nhiều hơn.
một mình cậu, là không đủ để cho hyunie một gia đình đúng nghĩa.
nhưng mà thật ra, đâu chỉ mỗi minho là sầu não với chuyện đó đâu.
"sủi cảo mau xin lỗi chú đi"
đem con trai ra phía trước, cậu nhóc mặt mày không cam tâm, tay cầm chiếc hộp hình chữ nhật màu trắng xinh xinh, chắc là bên trong đựng thứ gì đó nóng nên mới có thêm túi giữ nhiệt bọc bên ngoài. nhìn sơ qua cũng đủ thấy người tặng đã gói ghém cẩn thận lắm.
"không cần vậy đâu, hyunie còn nhỏ mà"
chan giả vờ nhìn hyunie, cười cười rồi xoa đầu bé, đối với minho là hình ảnh một người đàn ông quý mến trẻ con, còn đối với hyunie chính là đang khiêu khích bé.
ông chú này biết có mama ở đây nên mới diễn kịch chớ gì, sủi cảo ta ghim !
"như vậy là không đúng, anh cứ để nhóc này xin lỗi"
minho nhìn chan tốt bụng bao dung như vậy, liền áy náy tăng gấp đôi lần, nhất định phải để sủi cảo xin lỗi người ta cho đàng hoàng mới được. cậu không muốn con trai lại bị người khác trách lầm đâu.
đối với minho, sủi cảo là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời.
bàn tay đặt hai bên vai hyunie của minho siết lại, bé biết là cậu đang ra hiệu cho mình mau xin lỗi đi, nhưng mà hyunie ghét chú đầu xanh như vậy, nói lời xin lỗi chẳng khác gì hyunie đã thua chú ấy 0-1 rồi.
nhưng mà để minho giận thì còn tệ hơn.
nam nhân thua đời chứ quyết không để mama buồn. thôi thì hyunie chấp nhận thua cuộc đời một lần vậy. bé còn nhiều cơ hội để trả thù ông chú này mà.
"...hyunie xin lỗi chú, cái này là mama đã chuẩn bị cho chú và em bé đó, không ăn thì phí lắm á, còn tiền hôm qua chú cho, hyunie cũng mua bánh cho em bé rồi, mong chú và em bé đừng giận hyunie nha"
ánh mắt to tròn, miệng nhỏ chu chu, mi mắt chớp chớp ngây thơ.
chan đôi chút bất ngờ xen lẫn sợ hãi, đứa nhỏ này rốt cuộc là còn có thể giả nai đến mức nào cơ chứ.
mà dù nó có dùng bộ dạng vô hại thế nào, thì anh rõ ràng vẫn thấy trong mắt nó là bao nhiêu hận thù.
kiểu như, tôi sẽ cho chú hít mùi sữa đến chết ông chú ạ.
chan nhất thời không nhịn được cười, mặt anh thoáng đỏ, cố ngăn bản thân bật cười lúc này, ấy thế mà hyunie lại nghĩ mình diễn giỏi đến mức làm chú động lòng đỏ cả mặt rồi.
"cám ơn hyunie nha, chú sẽ nhận cái này, lần sau đừng gạt người lớn nữa, như vậy là hư đó"
"vâng, thế cái này, chú đừng ăn nha, là của em bé đó ạ"
sau khi chan nhận lấy chiếc hộp, hyunie không quên đưa cho anh thêm một gói bánh, đúng thật là nhóc con có mua này.
"được rồi, chú nhớ rồi mà"
thấy đứa trẻ nọ không bận tâm lời mình nói mà chỉ nhắc đến em bé, chan tự nhiên có linh cảm chẳng lành.
"vậy tôi cũng xin phép về trước nhé, sắp đến giờ dọn hàng rồi"
giọng minho vang lên, cắt ngang sự nghi ngờ của chan, anh nhìn người nọ đang cười với mình, mi cong, mũi cao, môi đỏ, trông giống một chú mèo, cũng có chút giống con thỏ nhỏ.
sáng sớm nắng không hề gắt, thêm với trời vừa vào đông, nắng cũng nhẹ nhàng sưởi ấm nhưng cái lạnh vẫn khiến người ta khẽ rùng mình, chan bỗng thấy minho với chiếc mũi đỏ vì hơi lạnh kia cũng đáng yêu quá.
"à mà minho này, tôi muốn xin số điện thoại của cậu được không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
sủi cảo ngon ngon !
Fanfictionchan và con trai cùng mê xe sủi cảo cạnh nhà. banginho, một chút hyunlix. ‼️ABO, nội dung có thể gây khó chịu.