cuộc điện thoại

637 118 5
                                    

chan tỉnh giấc bởi tiếng điện thoại vang lên ngay đầu giường, anh quơ tay vài cái thì cũng thành công lấy được thứ hình chữ nhật cứ kêu inh ỏi mãi, nhìn vào màn hình hiện lên một dãy số lạ.

tránh để lixie thức giấc, chan liền bắt máy.

"alo ai-..."

[ hyunie nè chú !! ]

giọng nói của hyunie truyền thẳng đến tai chan khiến anh như bừng tĩnh lại. nhưng vẫn chưa nhận ra hyunie sao lại gọi được cho mình thế này.

"waeeee ???"

[ hyunie lấy được điện thoại của minho rồi nè, đây là số của minho đó ]

bây giờ giờ thì chan đã thật sự tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ, mất vài giây rồi lại cười khà khà.

"ayy ! giỏi ! thằng này khá đấy"

chuyện là lần trước, chan đưa cho sủi cảo một mẫu giấy, bên trong chính là số điện thoại của anh, hôm nay nhóc con này đã thành công dùng số của mama nó gọi cho anh rồi, thế là bây giờ chan đã có thứ mình cần, cũng không quên khen ngợi sủi cảo kia một câu.

[ tất nhiên rồi, chú đừng xem thường hyunie nha, mấy chuyện này là chuyện nhỏ thôi à ]

sủi cảo cũng được nước mà khoe khoang một tí. thật ra bé cũng đang thấp thỏm sợ bị phát hiện lắm.

"ừa ừa, mà bây giờ mới sáng sớm, minho dậy chưa mà dám lấy điện thoại đấy sủi cảo ơi"

chan hơi thắc mắc là nhóc này hôm nay dậy sớm chỉ để làm nhiệm vụ này thôi hả ?

[ mama đang dọn hàng rồi chú ạ ]

"thế sao nhóc dậy sớm thế ?"

[ hyunie gặp ác mộng á ]

sủi cảo hơi cao giọng, như để nhấn mạnh chuyện bé gặp ác mộng khi ngủ là rất cần được quan tâm.

"ác mộng á ?"

[ vâng ]

"có thứ gì khiến cục sủi cảo này sợ vậy ta ?"

chan lúc này đã ngả lưng xuống giường mà không nằm nghiêng nữa, tư thế như rằng chuẩn bị sẵn sàng bước vào cuộc trò chuyện khá dài với cục sủi cảo kia.

[ trong mơ hyunie thấy minho bị cướp mất đó ]

"ai mà kì cục vậy ???"

[ chú chứ ai, chú nắm tay minho rồi kéo đi đâu đó luôn ]

"mắc gì nhóc mơ thấy chú ??"

[ thật mà, lúc đó chú còn nói nếu hyunie dám giành lại minho thì chú sẽ biến hyunie thành cục sủi cảo luôn á ]

"thôi sủi cảo ơi đừng kể tào lao, nhóc vốn là cục sủi cảo rồi mà"

[ hyunie nói thật, lúc đó hyunie khóc nhiều lắm, may mà có em bé bay vòng vòng vậy nè ]

"em bé ? ý nhóc là lixie à ?"

[ vâng, em bé bay bay xong rồi xoa đầu bảo hyunie đừng khóc nữa ]

"thế có thấy chú đưa minho đi đâu không ?"

[ sao hyunie biết được, hyunie còn định hỏi chú đây nè ]

"mày mơ mà hỏi chú sao chú biết"

chan đến là phì cười với thằng bé bên kia đầu giây, không nghĩ mình vậy mà lại có thể nghe được giấc mơ xàm xí kia.

[ chú bắt có minho mà chú không biết à ? ]

"nó chỉ là mơ thôi thằng bé này !"

[ lỡ nó là thật thì hyunie sẽ buồn lắm...]

chợt giọng nói của hyunie trầm xuống, chan thoáng nghĩ có phải là sủi cảo từ đầu đã vô cùng nghiêm túc kể về giấc mơ khiến mình sợ hãi hay không.

"sao thế ? sao lại buồn rồi ?"

[ ...chú đừng cướp minho được không ? ]

"ơ ?"

chan hoang mang, đột nhiên giọng hyunie lại rung lên, thế là anh cũng phải ngồi bật dậy luôn.

[ hyunie chỉ muốn ở cạnh minho thôi à... ]

"nhưng mà chú đã làm gì đâu thằng này"

giọng chan cũng bất lực theo tâm trạng thay đổi đột ngột của nhóc con nào đó.

[ chú thích minho mà, chú là tình địch của hyunie rồi đấy ]

"thế nói vậy là nhóc cũng thích minho à ?"

[ đ-đúng vậy, chú đừng hòng giành đó, vì chú cho hyunie đi chơi với em bé nên hyunie mới cho chú biết số thôi nha ]

đầu giây bên kia ngập ngừng thấy rõ, chan chắc là nhóc đang đỏ mặt lắm rồi. thôi thì trêu nó vậy.

"tiếc ghê, minho chỉ xem sủi cảo là em bé thôi à, chú mới là người lớn đây nè"

[ người lớn thì sao chứ, minho khen hyunie đẹp trai đó, chú đã được khen chưa ? ]

"ừ...thì chưa, nhưng mà chú biết ăn cà tím nhá, mày thì chẳng chịu ăn"

[ do hyunie không thích ăn thôi, chú đâu có được minho ôm đi ngủ, hyunie đêm nào cũng được ôm nè ]

sủi cảo lém lỉnh không ngừng líu lo bên tai khiến chan vừa cay cũng vừa buồn cười.

"chú thì ôm lixie đây nè, lixie lúc ngủ đáng yêu lắm á, tiếc là nhóc không thể thấy"

và sự đáp trả của anh đã thành công chọc tức cục sủi cảo kia rồi.

[ c-chú !! ]

"vậy nhé, coi chừng minho phát hiện chơi điện thoại kìa"

chan không quên nhắc nhở bé, dù bản thân là người bày cho sủi cảo làm việc này. anh cũng hết cách rồi, minho chẳng chịu cho anh số gì cả.

[ chú đợi đó đi, chúng ta tuyên chiến lần nữa !!! ]

hyunie nói lớn đầy sự quyết tâm qua điện thoại, và chan thì chỉ thản nhiên đáp lời.

"ok chú đợi"

[ hừ ! ]

tút tút tút...

cuộc gọi kết thúc, chan lúc này mới bật cười mà nhìn điện thoại, sủi cảo xem ra là đối tượng đáng để mắt đó chứ, nhưng mà thay vì lấy lòng nó thì chan muốn trêu nó đến tức điên lên hơn.

còn về minho, chan nghĩ anh cũng nên từ từ mà tiếp cận, nhìn hyunie như vậy, chắc chắn là cậu cũng sẽ đắn đo với những mối quan hệ xung quanh lắm, thôi thì chan nên chậm lại một chút vậy.

"để xem, đặt là minho thêm trái tim nữa, như vậy có bị phát hiện không ta ? thôi kệ, cứ đặt đi"

sáng hôm đó, có người lăn lộn trên giường mãi mà chẳng biết nên đặt tên danh bạ thế nào cho đối phương.

còn có một người đang suy tư chẳng biết dãy số lạ xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi là của ai đây.





sủi cảo ngon ngon !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ