Chương 2: Thân thế

23.8K 697 67
                                    

[ Bắt đầu từ chap này ta đổi 'cô' thành 'nàng' nha ]

Khi ý thức dần thanh tỉnh Bách Tuyết Vân chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. hàng mi khẽ giật rồi mở ra. Trước mắt nàng là một mảnh mơ hồ. Đến khi nhìn rõ tiêu cự nàng không khỏi giật mình.

Nơi này rốt cuộc là đâu? Toàn thân đau nhức nhưng nàng vẫn cố gắng ngồi dậy. Nhìn cách bài trí trong phòng nàng chắc chắn một điều rằng đây không phải phòng ngủ của nàng ở cô nhi viện.

Khẽ nhắm mắt lại những mảnh kí ức rơi vỡ không ngừng ùa về. Bàn tay bất giác nắm chặt lại. Nàng nhớ rất rõ cảm giác trước khi hôn mê. Đó là một loại đau đớn chỉ vẻn vẹn vài giây nhưng khiến sâu trong tim nàng có sự hoảng hốt. Không phải run sợ trước cái chết, chỉ là một loại cảm giác y như đếm mất đi cả cha và mẹ ấy.

Thế nhưng điều nàng nghi hoặc chính là ai là người muốn giết nàng? Đ thị là trung tâm nghệ thuật cũng là nơi có mạng lưới an ninh nghiêm ngặt cho dù là hắc đạo cũng không thể ngang nhiên giao dịch ở đây. Vậy mà lại có người dám thuê bắn tỉa giết nàng như vậy người đứng sau bối cảnh quá lớn đến mức không sợ phiền phức hay là quá ngu xuẩn đây.

Còn đang thất thần nàng không hề biết đã có người từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Đến khi bị tiếng nói làm cho giật mình nàng mới hồi thần

- Tuyết Vân, muội tỉnh rồi. Sao chưa gì đã ngồi dậy. Để ta đi gọi đại phu.

Xuân Yến vừa bước vào nhìn thấy nàng tỉnh lại khuôn mặt buồn rầy mấy ngày nay cuối cùng cũng mỉm cười. Mừng rỡ đến mức nói năng loạn lên.

Bách Tuyết Vân định thần thấy Xuân Yến sắp sửa chạy ra ngoài lấp tức ngăn cản:
- Khoan đã...

Giọng nói khản đặc khiến nàng dừng lại. Hắng giọng vài cái nói tiếp:
- Cô là ai?

Xuân Yến nghe xong câu hỏi liền ngẩn người:
- Ta...

Bách Tuyết Vân đưa mắt quan sát người vừa mới vào - Xuân Yến. Đây là một cô gái xấp xỉ tuổi của nàng khoảng chừng 18, 19 tuổi. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to rất dễ nhìn ra cảm xúc. Cô mặc một bộ y phục cổ đại màu hồng đào. Mái tóc được chải theo kiểu [1]thùy quải kế vừa trẻ trung vừa đáng yêu. Nàng không đợi Xuân Yến trả lời đã hỏi tiếp:
- Đây là năm nào? Ta đang ở đâu? Tại sao cô biết tên ta có thể

Xuân Yến hoảng hốt, chạy lại bên giường gương mặt tràn ngập lo lắng:
- Tuyết Vân muội đừng dọa ta. Có phải do ngã xuống núi mà đầu có vấn đề gì rồi không? Sao muội lại hỏi như vậy. Hay ta đi mời Thẩm đại phu nhé.

- Trả lời ta.
Ánh mắt Bách Tuyết Vân trở nên lạnh lẽo.

- A... Ta... Ta là Xuân Yến, nha hoàn cận thân cũng là hảo tỷ muội của muội. Nơi này là Bách phủ. Năm nay là năm Thịnh Thế thứ 4, chúng ta đang sống ở Mặc Quốc.

Thật sự là khó có thể tin nổi. Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng câu trả lời này vẫn làm cho nàng vô cùng khó tin. Nhìn cách bài trí, cách ăn mặc và ngôn từ Xuân Yến dùng thì nàng có thể khẳng định mình xuyên không rồi, đã vậy còn xuyên tới một triều đại lạ lẫm chưa hề tồn tại trong sử sách. Nàng nên nói mình quá may mắn có thể từ Quỷ Môn Quan mà sống lại hay nên đau khổ vì bị đưa đến một triều đại lạch hậu lạ lẫm.

[NT] Hoàng Hậu... Ta yêu nàng ! [Xuyên Không, Hoàn] - Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ