Chap 27 : Sóng gió

9.6K 447 32
                                    









'Đau, đau chết nàng rồi a ' đây chính là cảm giác đầu tiên khi nàng có ý thức trở lại.

Toàn thân ê ẩm, các khớp xương như bị tháo ra vậy.

Nàng cảm giác thấy tay mình bị ai đó nắm chặt, lòng bàn tay có một lớp mồ hôi mỏng bao phủ.

Bàn tay này thật nhỏ nhắn, thật mềm mại không giống tay của lão công nàng nha.

" Nước... Ta muốn uống nước... " nàng mở miệng, nhưng lại phát hiện cổ họng có chút khó chịu, giọng nói cũng khàn đi.

Sau đó bên tai vẳng đến tiếng của một cô nương :
- Tam ca.. Tam ca..., tam tẩu tỉnh rồi, mau ... Mau rót nước

Lúc này nàng mới khẽ mở mắt, đầu tiên chỉ là hình bóng mơ hồ, lát sau mọi thứ mới có vài phần chân thực.

Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là khuân mặt của một tiểu cô nương, cũng chạc tuổi nàng a. Nàng thấy cô nương ấy cứ luôn miệng gọi " tam ca, tam tẩu " mà chả hiểu gì.

Rồi đột nhiên cả người nàng rơi vào vòng tay của ai đó, hơi ấm quen thuộc khiến nàng nhẹ nhõm.

Không biết đến bao lâu bên tai chuyền đến giọng nói mơ hồ :
- Vân nhi, ngoan, mở miệng... Ta giúp nàng uống nước.

Nàng bất giác làm theo, thần trí cứ mơ mơ hồ hồ, giọng nói bên tai cũng lúc gần lúc xa.

Rồi môi chạm vào dòng nước mát, từ từ như vậy, nước đi vào khoang miệng. Nhưng nàng phát hiện ra mình không có sức để uống.

" khụ... Khụ ... "
Cứ như vậy nàng gập người ho khan hai tiếng làm chăn, đệm bị ướt một mảng lớn.

Sau đó nàng cảm thấy một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng mình, bên tai lại truyền đến giọng hắn :
- Y Dao, mau chuyền Thái Y.

- Dạ.

Nàng nhìn thấy bóng dáng cô nương kia biến mất sau cánh cửa, lúc này bên tai bị một luồng khí nóng bao phủ :
- Vân nhi, nàng không được xảy ra chuyện gì... Không được ngủ... Chẳng phải ta đã từng nói, nàng chính là của Mặc Kỳ Phong ta sao, vậy nên khi ta chưa cho phép nàng không được làm tổn thương đến chính mình, không được xảy ra chuyện gì...

Chỉ nghe được đến đây nàng lại ngất đi. Lần thứ hai tỉnh lại, hơi ấm quen thuộc đã không còn, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ. Đau buốt của cánh tay và toàn thân truyền đến.

Không biết qua bao lâu, nàng liền nghe thấy tiếng của lão công mình và một người nam nhân nói chuyện.

- Hoàng Phi sao rồi ?

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Phi là do hít vào quá nhiều khí độc, lại không đẩy ra kịp thời, khí độc thấm vào đại não nên thần trí mới mơ mơ hồ hồ như vậy. Nội trong bảy ngày mà không tìm được Ngọc Liên Y e rằng..._ nói đến đây người nam nhân càng cúi thấp đầu hơn, thấp đến nỗi vuông góc với sàn nhà _ Mà cánh tay bị thương của nương nương vì dùng lực quá độ giờ đã rách miệng, lại bị khí độc ngấm vào. Chỉ sợ không phế đi sẽ lở loét mà ch... Chết. Vi thần... Bất lực... Mong Hoàng Thượng tha tội.

" Rắc " cả chiếc cốc sứ trong tay đã bị Mặc Kỳ Phong bóp nát, máu đỏ cứ như vậy đua nhau chảy ra :
- CÚT, PHẾ THẢI.

[NT] Hoàng Hậu... Ta yêu nàng ! [Xuyên Không, Hoàn] - Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ