Chap 38 : Còn sống hay đã chết?

8.1K 348 163
                                    







Khi bên tai truyền đến thanh âm hỗn tạp Mặc Kỳ Phong toàn thân vô lực mới chậm rãi mở mắt.

Định ngồi dậy lại phát hiện tay phải cứng ngắc, cử động một chút cũng không được

- Khụ... Khụ... Khụ....

Tiếng ho kéo dài không dứt, từ từ chống tay trái ngồi dậy. Đưa ánh mắt dò xét cảnh vật xung quanh.

Đây có lẽ là một miếu thờ bỏ hoang. Chính giữa là tượng Di Lạc. Nhìn quanh, hình như đã có người dọn dẹp qua nơi này, nhưng lớp bụi dày và mạng nhện vẫn không vì vậy mà biến mất.

Cơn ho dữ dội khiến lồng ngực Mặc Kỳ Phong đau nhức, hắn lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trên một lớp đệm rơm, có phần không thoải mái.

Bên tai vẫn là thanh âm hỗn tạp, để ý một chút hắn liền biết đó là tiếng đao kiếm va chạm.

Cắn răng, chịu đựng cơn đau nhức ê ẩm. Hắn đứng dậy, đỡ tay phải mà khó nhọc tiến đến cánh cửa khép hờ.

Đưa tay khẽ đẩy cửa, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt hắn chính là...

Thiên Kiệt tay vung trường kiếm, một lần đưa tay là một lần tiễn sinh mệnh con người về nơi Âm Phủ.

Đến khi Thiên Kiệt thu kiếm về, Mặc Kỳ Phong ánh mắt mới bao quát được toàn bộ tình hình.

Dưới mặt đất, quanh Thiên Kiệt có hơn hai mươi xác người nằm la liệt. Bọn họ ai nấy đều mang theo "đao to búa lớn". Vừa nhìn liền biết là người trong giang hồ.

Thiên Kiệt lúc này lập tức chạy đến bên Mặc Kỳ Phong, đưa tay đỡ hắn, mừng rỡ nói :
- Hoàng Thượng, người cuối cùng cũng tỉnh.

Hắn không ngăn cản cánh tay Thiên Kiệt đưa đến đỡ mình. Từng bườc từng bước đi vào trong. Đến khi đã yên vị dựa lưng vào tường Mặc Kỳ Phong mới điều hoà hơi thở, lên tiếng :
- Đã xảy ra chuyện gì ?

Thiên Kiệt bị hỏi nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Mở miệng định nói rồi lại thôi...

Mặc Kỳ Phong thấy biểu tình này của y, lòng có chút loạn, miệng không nhanh không chậm lên tiếng :
- Nói. Rốt cuộc đã xảy ra những gì ?

Thiên Kiệt ngập ngừng một lạt mới từ từ mở lời :
- Hoàng Thượng.... Người đã bất tỉnh 6 ngày rồi. Ở đây chính là một vùng nhỏ cách biên cương vài chục dặm... Đám người vừa rồi là đến đây truy sát người.

Mặc Kỳ Phong khẽ cau mày, nghe Thiên Kiệt nói hắn cảm thấy đầu óc có phần đau nhức. Thiên Kiệt thấy biểu hiện này của hắn nghi hoặc hỏi. :
- Hoàng Thượng... Người Long Thể còn chưa khỏe hẳn ?

Mặc Kỳ Phong đưa tay day huyệt thái dương, ký ức như thức phim ghi chậm từ từ hiện về trong tâm trí hắn. Đầu tiên là hình ảnh Lưu Cương cầm lựu đạn nói muốn cùng hắn chết chung, sau đó.... Nàng ?

Mặc Kỳ Phong giật mình, giờ khắc này hắn mới nhận ra điều bất ổn. Không còn dáng vẻ lãnh đạm, hắn giống như lo sợ hỏi:
- Vân nhi... Vân nhi nàng ấy đang ở đâu ?

Thiên Kiệt mặt càng cúi thấp, thật không biết phải nói thế nào :
- Hoàng Thượng... Là tội thần tắc trách không bảo vệ tốt cho Hoàng Phi. Xin người định tội.

[NT] Hoàng Hậu... Ta yêu nàng ! [Xuyên Không, Hoàn] - Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ