Trong màn đêm tĩnh mịch, ở Khang Phúc cung có tiếng người nói chuyện.[ Khang Phúc cung là cung của Đỗ Thái Hậu nhé ]
Giọng Đỗ Thái Hậu cất lên :
- Hoàng Thượng, ta biết ý người đã quyết không thể thay đổi. Nhưng ngày mai sứ giả các nước sẽ đến Hoàng Cung Mặc Quốc ta, khổng thể để họ biết chúng ta phế Hậu ngay lúc này được. Đây là một điều sỉ nhục.Người nam nhân ngồi đối diện Đỗ Thái Hậu chẳng phải là Kỳ Phong hắn sao? Hắn nói :
- Mẫu Hậu, người cũng nói ý trẫm đã quyết không thể thay đổi vậy tại sao còn nhắc đến chuyện này ?- Hoàng Thượng...
Hắn nói tiếp :
- Về việc phế Hậu, trẫm đã ban Thánh Chỉ, giờ này chắc Phan Linh cũng nhận được rồi. Còn về phụ thân của cô ta trẫm sẽ lo toàn bộ, Mẫu Hậu không cần bận tâm." Bộp "
Đỗ Thái Hậu tức giận đập bàn, dáng vẻ tao nhã cũng biến mất tiêu :
- Hoàng Thượng, người chỉ vì một nữ nhân ngu xuẩn mà đánh mất mặt mũi của Mặc Quốc ta có đáng không ? Ta không cần Hoàng Thượng thương yêu Phan Linh chỉ cần để cô ta ngồi chắc trên ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ, còn về việc Hoàng Thượng muốn có bao nhiêu nữ nhân ta đều không quản.Hắn cũng không muốn nhiều lời, lạnh lùng nói :
- Vân Nhi không phải một nữ nhân ngu xuẩn, nàng ấy rất đặc biệt. Trẫm cũng đã nói với người, đời này trẫm chỉ cần một mình nàng ta. Người cũng đừng tưởng rằng việc gì trẫm cũng không biết, người nên nhớ giang sơn này là của trẫm, quyền sinh tử của tất cả bách tính, chúng sinh trong Mặc Quốc này đều nằm trong tay trẫm. Đừng mong có thể qua mắt được trẫm." Vù " " Phựt "
Hắn vừa nói xong, không để Đỗ Thái Hậu trả lời. Nhanh như cắt hắn vung tay áo lên, một lưỡi dao bạc đã như xé gió phi thẳng vào cửa Khang Phúc cung, chỉ nghe thấy một tiếng " phựt " cánh cửa bị lực đạo của lưỡi dao tạo ra vô số vết nứt dài.- Ai ?
Giọng hắn vẫn hết sức bình tĩnh.
Chuyện là từ đầu hắn đã phát hiện có người khả nghi ẩn ẩn, núp núp sau cửa. Hắn cố tình không vạch trần để xem người đó muốn làm gì tiếp theo. Tưởng rằng người đó sẽ hành thích hắn nhưng không phải, người đó là muống chuồn đi nên hắn mới phải ra tay bắt lại.
Lúc này từ sau cánh cửa, một cô nương khoảng 14,15 tuổi, khuân mặt thanh tú bước ra, lớn tiếng cười hì hi :
- Tam ca, a không đúng phải gọi là Hoàng Thượng mới phải. thần muội Y Dao bái kiến Hoàng Thượng.- Y Dao, muội cũng biết đường về sao ?
Đúng vậy, người con gái đang cười hì hì này chính là công chúa Mặc Quốc - Mặc Y Dao. Chỉ là từ nhỏ đã ham chơi, không lúc nào là chịu ngồi yên trong cung, vì vậy đã biết bao lần làm cho Đỗ Thái Hậu đau đầu. Công chúa Y Dao này cũng là đứa em gái mà Kỳ Phong hắn có cảm tình nhất.
Quay lại chuyện chính. Y Dao công chúa vừa nghe hắn hỏi lập tức mắt long lanh đầy nước, khụt khịt dẻo miệng nói :
- Tam ca, muội ngày nhớ đêm mong huynh sắp thành bệnh rồi. Hôm trước nghe tin huynh sủng ái một nữ nhân, còn phong cho người ta làm Hoàng Phi, lòng muội đau như cắt đành tức tốc về đây xem thử Hoàng Phi là danh môn khuê nữ của phủ nào mà lọt được vào mắt xanh của Tam ca nhà ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT] Hoàng Hậu... Ta yêu nàng ! [Xuyên Không, Hoàn] - Song Song
Roman d'amourTên truyện: Hoàng Hậu... Ta yêu nàng! Tác Giả: Song Song Thể loại: Xuyên không, lãng mạn, HE Tình trạng: Hoàn 43 Chương + 1 vĩ thanh + 1 ngoại truyện Designer: Đậu Đỏ Văn án: Nàng từ một cô gái mồ côi xuyên không về cổ đại. ...