Chap 17 : Về nhà nương tử, ra mắt !

14.7K 539 48
                                    




Vừa bãi triều Kỳ Phong đã đến Vũ Khánh cung thay y phục cùng nàng chuẩn bị lên đường.

Nàng muốn tạo sự bất ngờ cho phụ thân nên bảo Xuân Yến không cần báo trước là nàng sẽ về.

Vì không muốn kinh động dân chúng nên nàng và hắn quyết định mặc thường dân cũng không mang theo một đoàn thị vệ cung nữ gì chỉ là dắt theo Xuân Yến, Thiên Kiệt và thành viên không thể thiếu là bé Moon.

Mọi thứ xắp xếp xong tất cả cũng bắt đầu lên đường.

Hắn và nàng ngồi trong kiệu còn Xuân Yến ra ngồi đánh xe cùng Thiên Kiệt. Theo dự tính gần trưa sẽ đến Bách phủ.

Ngồi vào trong kiệu nàng thấy rất vui, nhìn phố xá bên ngoài rất nào nhiệt. Đang mải mê nhìn nhìn ngó ngó eo nàng bị ai đó kéo lại.

Cảm thấy mình từ lúc lên xe cứ bị coi như không khí hắn thấy hơi " tổn thương "

Nhìn thấy vậy nàng bỗng nhiên buồn cười đưa tay nhéo nhẹ má hắn cất giọng trẻ con :
- Chàng sao vậy, không vui sao ? hay là khó chịu ở đâu ?

Thấy mình không bị " lơ " nữa hắn vui vẻ hẳn lên bắt đầu mở miệng :
- Nào chúng ta bắt đầu " ôn " lại chuyện cũ. Nàng phải trả lời rõ ràng cho ta biết những chuyện hôm quá. Nàng để ta hỏi hay thành thật khai bào
đây ? _ dừng lại một chút hắn nói tiếp :
- Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.

Nàng thấy chuyện xấu không thể dấu đành phụng phịu chu mỏ lên vẻ như kiểu " nói thì nói " :
- Thật sự sẽ được khoan hồng ? Vậy ... Ta xin thành thật khai báo.
Hôm qua là ta thấy chán quá nên mới nảy ra ý xuất cung tuyệt đối không có âm mưu từ trước. Ta chỉ định đi một tí thôi ai ngờ chàng tự dưng lại quay về nên ... _càng nói nàng lại càng cúi đầu thấp hơn. Đầu sắp vuông góc với sàn kiệu thì bỗng nhiên nàng ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn như vừa nghĩ ra gì đó, nói tiếp :
- A ! Mà đúng rồi rõ ràng chàng bảo đi Nam Sơn hai ba ngày gì đó cơ mà sao về sớm vậy chứ ?

Thấy nàng bắt đầu đánh trống lảng hắn thích thú nhéo nhẹ mũi nàng giải thích :
- Đúng vậy, ta định là sẽ đi hai ba ngày nhưng không biết có phải thần giao cách cảm hay không mà ta cảm thấy ai đó sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên chờ ta về ta đành tức tốc trở về cung. _ nói xong hắn nhìn nàng với ánh mắt rất thân tình.

Nàng vì ánh mắt đó mà ngẩn ngơ khẽ hỏi :
- Chàng nói thật chứ ?
Hắn nhìn nữ nhi trước mặt nói :
- Đương nhiên là ... GIẢ

Một giây ... Hai giây ... Ba giây sau :
- Aaaaaaaaaa , đáng ghét chàng lừa ta ....

Hai mắt hắn tràn đầy ý cười, đem " tiểu nha đầu " đang tay đấm chân đá trước mặt ôm vào lòng nói :
- Không đùa nữa. Thật sự là hôm qua có tin khẩn gửi đến nói Thái tử Phương Kỷ và thập công chúa Phương Ánh Thu của Ngạo Quốc cùng thái tử Hung Nô và sứ Thần phương Tây xắp tới Kinh Thành Mặc Quốc ta dự đại yến hai năm một lần để tình hữu nghĩ mãi lâu dài. Nên ta phải về chuẩn bị một vài việc. Nhưng lí do lớn nhất vẫn là nhớ nàng .

Nghe hắn nói vậy nàng bắt đầu khơi dậy tính tò mò hỏi :
- Ngạo Quốc có phải cũng rất hùng mạnh không ? Ta chưa nghe thấy tên này bao giờ. Mà khi nào bọn họ đến Kinh Thanh Mặc Quốc ta vậy ?

[NT] Hoàng Hậu... Ta yêu nàng ! [Xuyên Không, Hoàn] - Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ