Chương 8: Có ta ở đây, nàng sợ gì chứ ?

16.9K 656 24
                                    


Hôm nay trời rất trong lành nhưng tâm trạng của nàng chẳng vui tí nào. Trừ buổi tối mang cơm cho Tiểu Lục Tử ra thì ban ngay nàng chẳng buồn bước chân ra cửa. Nàng nghĩ cứ cái đà này không sớm thì muộn nàng cũng sẽ biến thành một con lợn lười hoạt động mất.

Mấy hôm nay nàng nhàn hạ đến phát sợ. Không ngồi trong phòng hoạ tranh thì lại chơi cổ cầm. Lắm lúc nàng còn chả biết mình là Bách Thu Vân hay Bách Tuyết Vân nữa. Vào cung mới gần hai tuần vậy mà chưa gì nàng đã đắc tội với không ít người.

À! Mà nhắc đến đắc tội mới nhớ kể từ ngày nàng không chịu đi hành lễ với Hoàng Hậu ở Hương Thiên các. Thì Mọi chuyện vẫn luôn diễn ra bình thường. Nàng còn tưởng Hoàng Hậu sẽ nổi trận lôi đình chứ, cuối cùng lại chẳng xảy ra chuyện gì.

Ngồi trong phòng đã lâu nên nàng quyết định hôm nay ra ngoài đi dạo.

Đang đi, nàng phát hiện đằng sau có một đám người mặc y phục thái giám đi theo nàng. Nhìn vóc dáng của mấy tên này không giống như thái giám mà giống người luyện võ hơn.

Nàng đi chậm chúng cũng đi chậm, nàng đi nhanh chúng cũng đi nhanh. Thế là nàng đã rút ra kết luận rằng ' nàng bị BÁM ĐUÔI !!! '

Quẹt mắt một lượt, nàng nhìn thấy phía trước có một phiến đá lớn, chốn sau đó cũng không tệ. Nàng giả bộ cúi người chỉnh gấu váy, tay liến vơ mấy viên đá dưới đất, không cần biết có ném chúng người hay không, chỉ cần biết bạn họ mất tập là được. ' một, hai, ba. NÉM ' chính là lúc này, nàng cầm đá ném chúng, sau đó lấy đà, chân đạp lên thân cây, mượn lực bật lên cao, lộn một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống sau phiến đá. Cái này không phải nội lực, khinh công gì đâu, chỉ là nàng đã luyện qua karate và không thủ đạo, mấy động tác này cũng chỉ là nhập môn.

Đến khi đám người kia hoàn hồn lại đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Bọn chúng đứng yên một lúc, sau đó dần đi về phía phiến đá nàng đang trốn.

Nàng không phải ngươi dễ bị dồn vào thế bị động, cổ nhân có câu ' kẻ thù chưa động, ta chưa động, kẻ thù động, ta liền động trước ', vậy nên, nàng cùng lắm là xông ra, tuyệt đối không thể bị dồn vào thế bị động.

đợi đến lúc tên đi đầu tiến gần, nàng liền vung chân tặng cho hắn một cước rồi xoay một vòng ngồi lên phiến đá, nhếch môi :
- Các ngươi tại sao đi theo bản cô nương? Lại còn ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ thế kia. Sợ ban ngày không có ma nên đến góp vui sao ? Hay là hôm nay có lễ hội hoá trang ? Lần sau cần giả gái cứ đến tìm ta, đảm bảo khuyến mãi 50%, thấy thế nào ?

Mấy tên kia thật sự không hiểu nàng nói cái gì, chỉ đồng loạt rút kiếm. Nàng nhìn thấy vậy chẳng thèm rùng mình một cái, bĩu mội phồng má trông rất dễ thương nói bằng giọng hết sức mê hoặc :
- Người ta là nữ nhi chân yếu tay mềm, các ngươi là đại trượng phu lại định động tay động chân với ta. Các ngươi thật quá đáng.
[ ớn chết ta rồi, ha ... Ha]

Mấy tên kia khững lại vài giây, nước miếng cứ như muốn trào ra luôn vậy. Nàng nhìn mà chán ghét, nam nhân cũng chỉ là nam nhân, gặp mỹ nhân đều sẽ có bộ dạng háo sắc này.

[NT] Hoàng Hậu... Ta yêu nàng ! [Xuyên Không, Hoàn] - Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ