Chương 7: Tình yêu nảy mầm

16.9K 692 32
                                    

Các bạn à, có phải tâm trạng tốt, tính cách cũng sẽ đi lên hay không ? Cái này chắc là đúng a, nàng hôm nay tâm trạng tốt nên mới dậy sớm như vậy.

Nhớ tối qua ngồi nói chuyện với Tiểu Lục Tử khá khuya nhưng khi về phòng thì nàng lại chẳng buồn ngủ gì cả. Cứ nghĩ đến hắn bị cắt "thứ ấy" là nàng lại xót xa. Đúng là lão thiên gia không có mắt, một người anh tuấn ngời ngời như vậy lại bị một đao tuyệt tử tuyệt tôn a... Thật đáng tiếc, đáng tiếc.

Đi đi lại lại một lúc cũng đến giờ ăn sáng. Nàng phóng với vận tốc ánh sáng vào phòng ăn. Cuội bữa ăn, Chương ma ma từ đâu lù lù xuất hiện làm nàng giật hết cả mình. Bà ta nói ' các vị tiểu chủ tử, đã đến giờ đi hành lễ với Hoàng hậu ở Hương Thiên các. Xin các vị tiểu chủ tử hãy đi về phòng thay y phục trước rồi xếp hàng đến Hương thiên các.' Bà ta nói xong các tú nữ đều nhốn nháo chạy về phòng thay y phục. Ai cũng muốn tạo ấn tượng tốt trước hoàng hậu. Chỉ có mỗi nàng vẫn ngồi đó ăn cơm không thèm để ý xung quanh. Nàng nghĩ

' Nữ nhân thời này IQ kém vậy sao ?. Các nữ nhân vào cung là để hầu hạ hoàng thượng đồng nghĩa với việc tranh giành hoàng thượng với hoàng hậu. Nói cách khác có thể gọi là tình địch của hoàng hậu. Nếu vậy các ngươi càng trang điểm xinh đẹp thì hoàng hậu sẽ càng "để ý" "chiếu cố " các người hơn. Đúng là một lũ nữ nhân não phẳng. Người ta muốn tránh còn không được, đây lại khoe ra cho người ta nhìn. Đúng là ngu hết thuốc chữa '

Nàng cứ ngồi đó và từng miếng cơm một, còn chậm hơn rùa bò. Chương ma ma đứng đó cũng không kìm được lên tiếng thúc dục :
- Bách tiểu thư, đã đến lúc gặp Hoàng Hậu nương nương rồi. Người có thể nhanh lên chút được không, nếu đến muộn để Hoàng Hậu chờ lâu e rằng ... "
Bà ta chưa nói hết câu nàng đã bình thản nói :
- Ta không muốn đi, các ngươi muốn đi thì tự đi đi. Đừng làm phiền ta ăn cơm.

Nàng vừa nói xong, Chương ma ma ngớ người một lúc rồi nhanh chóng hồi phục sắc mặt . Giọng nói cũng không còn nhún nhường nữa mà lạnh tanh :
- Đây là quy tắc trong cung, các tú nữ đều phải đi gặp Hoàng Hậu, sao có thể nói không đi được.

Chương ma ma vừa nói xong Tô Mẫn Mẫn từ đâu chui ra, vẻ mặt khiêu khích nói với nàng :
- Ha ... Ha, ngươi không muốn đi sao không nói luôn là sợ biểu tỷ ta mách tội của ngươi với Hoàng Hậu đi

Nàng chả thèm ngẩng mặt lên cất giọng khinh miệt :
- Sợ ?? Từ này đã lâu chưa ai nói với ta a ? Hoàng Hậu ?? Cũng chỉ là hữu danh vô thực, ta đây chưa bao giờ sợ, lúc trước không, bây giờ không, sau này càng không.

Nàng vừa nói tay vừa gõ nhịp lên bàn, giống kiểu đại tỷ giang hồ, cả người đều viết đầy hàng chữ " nói nhiều. Ta đánh " khiến cô Tô nha đầu kia không dám ho he gì nữa.

Một lúc sau không thấy Tô Mẫn Mẫn nói gì, nàng đoán chắc cô ta đã chuồn rồi nên không thèm ngẩng mặt lên. Lúc này, Chương ma ma nãy giờ không nói gì lên tiếng :
- Chuyện này ta sẽ bẩm Hoàng Hậu sau, bây giờ các tú nữ hãy xếp hàng đến Hương Thiên các trước đã.

Đợi khi không còn nghe được tiếng bước chân của đoàn người nàng mới ngẩng đầu lên. Môi khẽ cong lên cười như không cười.

[NT] Hoàng Hậu... Ta yêu nàng ! [Xuyên Không, Hoàn] - Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ