Chap 35 : Huynh đệ nhà Mặc Kỳ Phong đều khác người !!

7K 300 27
                                    






Đến khi bàn tay cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nàng mới tỉnh lại.

Đầu tiên tất cả đều mơ hồ, sau đó bên tai truyền đến giọng nói mà nàng nhớ nhung bấy lâu, ôn nhu mà trầm thấp :
- Vân nhi, nàng tỉnh rồi.

- Ừm... Nước. Ta muốn uống nước...

- Hảo, hảo, ta lấy nước cho nàng.

Thật sự mà nói, nàng ở hiện đại thuộc dạng "trâu bò", bệnh tật thì ít, sức lực cũng xem như vượt xa nữ nhân đồng tuổi, vậy mà khi xuyên về đây lại năm lần bảy lượt ngất lên ngất xuống. Đúng là vô dụng muốn chết.

Nghĩ đến không biết bao lâu, trên môi truyền đến cảm giác mát lạnh. Giật mình, là Mặc Kỳ Phong hắn hôn nàng.

Nàng một chút phản kháng cũng không có, từ từ nhắm mắt, cảm nhận dư vị quen thuộc dần dần nuốt trọn từng hơi thở. Nỗi nhớ xa cách trong tim cũng được lấp đầy...

Không biết qua bao lâu, bên ngoài có tiếng vọng vào, hai con người đang say sưa "công việc" mới bừng tỉnh, quyến luyến mà rời đi.

Mặc Kỳ Phong đỡ nàng ngồi dậy, dựa lưng vào lòng hắn, cất giọng với người bên ngoài :
- Vào đi.

Mặc Kỳ Thanh từ lúc nhìn thấy Phượng Ấn lòng có chút không vui. Hắn vừa rồi đã nhìn trúng nàng. Tuy khuân mặt nàng có nhem nhuốc một chút, nhưng ánh mắt sắc bén, không chút sợ hãi khi bị bắt lại kia không phải nữ nhân nào cũng có được. Vả lại ngữ khí bá đạo của nàng rất giống một người mà hắn từng biết. Càng tiếp xúc lại càng làm hắn nổi hứng thú muốn gần nàng.

Đến khi Mặc Kỳ Thanh nhìn thấy dáng điệu an tĩnh của nàng trong lòng Tam Đệ hắn, hắn mới biết rằng khoảng cách giữa nàng và hắn không thể nào gần lại, tâm niệm trong lòng cũng bị dáng vẻ này bóp nát :
- Hoàng Thượng, ta thật không biết nữ nhân này là Hoàng Phi, đã mạo phạm nàng, xin Hoàng Thượng tha tội.

Mặc Kỳ Phong cúi xuống ôn nhu nhìn nàng, sau đó lại nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt ôn nhu biến mất, ánh mắt xuất hiện cũng không lạnh khốc như bình thường :
- Hoàng huynh không cần đa lễ. Không biết không có tội, trẫm không trách huynh.

Nàng nãy giờ đã tỉnh, nhắm mắt giả ngủ. Khi Mặc Kỳ Thanh bước vào, nàng liền nhận ra nam nhân này.

Trong đầu bỗng chốc nghĩ đến một chuyện, nàng liền mở mắt :
- Phong !

Hắn nghe tiếng nàng gọi, lập tức cúi xuống :
- Có chuyện gì ?

- 30 người đi cùng ta bị bắt lại, bọn họ sao rồi ?

- Bọn họ không sao, ta đã sai người cởi trói.

- Ừm. Ta đã ngủ bao lâu ?

- Bốn canh giờ.

Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt hướng đến Mặc Kỳ Thanh. Kỳ Phong hắn vừa nhìn liền hiểu, lên tiếng giải thích :
- Huynh ấy là Tái Thiện Đại Vương Gia - Mặc Kỳ Thanh. Chốc nữa nàng sẽ gặp Nhị huynh Nam Chinh Nhị Vương Gia - Mặc Kỳ An.

Nàng đảo mắt một chút, thu nhận thông tin cũng nhiều rồi, bụng bắt đầu kêu "ọc... Ọc....". Đưa tay ôm bụng, nàng nói :
- Ta đói.

[NT] Hoàng Hậu... Ta yêu nàng ! [Xuyên Không, Hoàn] - Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ