Chap 40: Đỗ Y, là bà ép trẫm vô tình...

5.1K 198 9
                                    


Màn đêm lại lần nữa bao trùm vạn vật, trong một ngôi miếu Sơn Thần nhỏ nơi hoang vu không ánh trăng cũng chẳng ánh nến, hai nam nhân mắt đỏ ngầu, cả người một màu máu đỏ, thở gấp. Tay vẫn không rời trường kiếm.



- Hoàng Th...



- Câm miệng.



Sau tiếng ra lệnh này mọi thứ lại chở về sự tĩnh mịch vốn có.



Chỉ nghe hai tiếng "Vù... Vù...", đạo kiếm loé sáng, dưới mặt đất đã xuất hiện hai xác không hồn.



Mặc Kỳ Phong cùng Thiên Kiệt nhanh tay thu kiếm, vận khinh công một cước phóng đi.



Bọn họ từ đêm lên đường hồi Kinh đến nay đã là 6 ngày. Tất cả dự tính đều thay đổi. Trên đường gặp đám người giang hồ truy sát, đi đến đâu cũng không an toàn.



Quốc Táng đã cử hành xong, Mặc Kỳ Phong chỉ còn cơ hội cuối cùng là ngày Tân Vương đăng cơ. Nhưng bị đám người truy sát, bọn họ ngày càng cách xa Kinh Thành, 7 ngày e rằng...



~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Đến khi cảm nhận được phía sau không còn ai đuổi theo, Mặc Kỳ Phong cùng Thiên Kiệt mới tạm thời dừng lại nghỉ chân.



Thô bạo xé rách y phục, hai người tự mình sơ cứu vết thương. Không ai nói với ai câu nào, trong không gian tĩnh lặng vẫn có thể nghe rõ tiếng hô hấp nặng nề.



Không biết qua bao lâu, Thiên Kiệt không chịu nổi mà lên tiếng trước :


- Hoàng Thượng, chúng ta đã không còn tuấn mã, bây giờ nên làm gì ?



Mặc Kỳ Phong mắt vẫn nhắm nghiền, từ từ trả lời :


- Quá nửa đêm, chúng ta sẽ xuất phát, men theo bìa rừng đến thị trấn, lúc đó sẽ mua tuấn mã.



- Thần hiểu rồi.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Trong đêm tối mơ hồ, tiêng côn trùng hoà cùng tiếng gió thổi, tạo nên một sắc cảnh ma mị.



Hai bóng người lướt qua trong chớp mắt, men theo bìa rừng.



Mặc Kỳ Phong biết rằng, với sức mình bây giờ, ngay cả mười người còn đấu không nổi chứ đừng nói đến mấy trăm nhân sĩ giang hồ võ công cao cường. Vậy nên chỉ có vào ban đêm mới là thời cơ tốt nhất để hành động.



Đến khi ra khỏi bìa rừng, Thiên Kiệt liền thấy xa xa có ngôi nhà nhỏ hắt ra ánh lửa mơ hồ, trong lòng không khỏi nổi lên chút hưng phấn, nhưng sự hưng phấn này duy trì cũng chẳng được bao lâu liền biến mất, thay vào đó là sự cẩn trọng thường ngày.



Ở nơi hoang vu này, sơn tặc, thổ phỉ, dã thú đều có lấy đâu ra người đủ can đảm xây nhà. Vậy nên không chín thì cũng tám phần có vấn đề.



Mặc Kỳ Phong từ lâu đã nhìn ra, cũng không có ý đến gần. Hắn biết rằng giờ đây thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, việc quan trọng còn chưa hoàn thành, hắn không còn hơi sức để kéo thêm chuyện vào mình.

[NT] Hoàng Hậu... Ta yêu nàng ! [Xuyên Không, Hoàn] - Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ