Editor: Đào Tử
_________________________
"Trò chơi rác rưởi, bây giờ bà đây hối hận vẫn còn kịp chứ?"
Hiện tại Bùi Diệp không chỉ muốn cầm đế thủ tháo thằng bạn chó chết thành tám mảnh, trước khi hạ đao còn phải vặn đầu nó xuống!
"Sớm muộn gì cũng trở về chơi chết mi!"
Người thiết kế trò chơi rác rưởi lợn chết không sợ bỏng nước sôi, không có một chút phản ứng.
Bùi Diệp vô cùng bực bội, có loại cảm giác bất lực dùng hết sức lực nhưng lại đánh vào bông. Tâm trạng cô phiền muộn, tiện tay ném điện thoại xuống giường nước, chính mình cũng ngửa ra sau, nện vào trong đệm giường mềm mại, có mấy cánh hoa hồng bị bắn lên lại rơi trên mái tóc rối của cô, phủ trước mí mắt.
Cô cố gắng nhắm mắt lại, thanh lọc tạp niệm, bình phục lại cơn giận bị kích thích.
Sau vài hơi thở, Bùi Diệp tỉnh táo lại.
Cô nghiêng đầu, duỗi tay lấy tư liệu của nguyên chủ Tiểu Thương ra xem.
Càng xem càng cảm thấy phần tài liệu này rất điêu.
Tiểu Thương phía trên tư liệu yên tĩnh nội liễm, lặng lẽ cố gắng không thích phô trương, tuyệt đối là đứa bé ngoan nhất định sẽ không quấy rối trong mắt thầy cô, hắn có nhận thức và kế hoạch rõ ràng đối với tương lai của mình. Mà Bùi Diệp tìm hiểu Tiểu Thương rồi thì... Bùi Diệp cũng không muốn nói gì gièm pha, nhưng với góc độ của một cán bộ kỳ cựu về hưu, nếu vãn bối nhà mình xuất hiện tên khốn nạn như thế, cắt ngang ba cái chân đã là thao tác cơ bản.
Gặp lúc tâm trạng không tốt, có khi còn vặn đầu cậu ta ra.
Tiểu Thương bình thường làm nam người mẫu bán thời gian trên nền tảng mua sắm trực tuyến, thu nhập không thấp, ít nhất cũng đủ để hắn thoải mái học xong đại học mà vẫn còn không ít tiền tiết kiệm.
Cặp cha mẹ ly hôn kia đều lo lắng đối phương chiếm của hời, dứt khoát đem nhà ở quê cho con trai chung của bọn họ, tái hôn xong cũng sống mỹ mãn hạnh phúc, phương diện kinh tế coi như ổn áp -- bởi vậy, Tiểu Thương không có áp lực mua nhà cũng không có áp lực nuôi người già.
So sánh với các bạn cùng trang lứa, gánh nặng trên vai cậu ta rất nhẹ.
Dưới loại tình huống này, tại sao cậu phải nghĩ quẩn đi làm trai bao, kiếm phú bà? ? ?
Nghe ý tứ trong điện thoại của anh Vạn, vị phú bà chị Trương ấy tuổi tác khá lớn, rất có thể còn lớn tuổi hơn thế hệ cha mẹ cậu ta.
Chẳng lẽ--
Tiểu Thương thật sự không muốn nỗ lực nữa? ? ?
"Chậc, cũng có thể lắm, dù sao quan hệ hai bên cùng có lợi ích đích thật là một trong những con đường tắt để phong phú vật chất, nhanh chóng thăng tiến giai cấp." Bùi Diệp đảo tư liệu lẩm bẩm. Bất luận là nam hay nữ, mộ mạnh và lười biếng đều là thông tin khắc trong gen, có ít người sẽ cực kì sảng khoái thừa nhận, mà có ít người vừa hút máu vừa cho rằng lấy làm hổ thẹn, đây gọi là "Gắng gượng ăn bám".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...