Chương 928: Ngươi muốn sống sao?

86 19 4
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Bên trong căn nhà thuê giống hệt như đã thấy trên mạng, từng chi tiết đều khớp.

"Cố Mộ Tuyết, em muốn ở phòng nào?"

"Sao cũng được."

Bùi Diệp bật hệ thống lưu thông không khí trong nhà.

Kéo rèm cửa ra, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, xuyên qua những tán lá của cây trang trí trong nhà, rải thành từng mảnh vàng lấp lánh.

Lúc này, một cái đầu kim loại quen thuộc ló ra từ góc bàn ăn.

"Chào mừng hai chủ nhân về nhà."

Bùi Diệp nhìn thấy liền cười: "Công ty chuyển nhà làm việc hiệu quả đấy, cậu đã đến rồi."

Con robot này là đồ cổ mà nguyên chủ "Tiểu Lam" đã mua từ trạm tái chế đồ cũ, đã theo "Tiểu Lam" chuyển nhà nhiều lần, không thuộc tài sản thuê nhà. Bùi Diệp chuyển nhà, nó cũng được đóng gói mang theo.

"Rất vinh dự được tiếp tục phục vụ hai chủ nhân."

Robot đồ cổ tiến tới, hai bên duỗi ra đôi cánh tay máy móc mảnh mai, thành thạo nhận lấy áo khoác mà Bùi Diệp đưa.

Bùi Diệp hỏi nó: "Robot quản gia của căn nhà này đâu rồi?"

Loại căn hộ cao cấp đắt tiền này hầu như đều có một robot quản gia, chăm sóc tỉ mỉ cho cuộc sống hàng ngày của người thuê.

Robot vừa treo áo vừa lấy bàn ủi ra: "Nó ở trong phòng kho."

Bùi Diệp ngạc nhiên.

"Phòng kho?"

Phòng kho của căn nhà được làm ẩn, Bùi Diệp phải tìm một lúc mới ra, mở cửa ra, quả nhiên thấy một con robot quản gia bị tháo mất pin tích trữ, còn là mẫu mới sản xuất trong vài năm gần đây.

Bùi Diệp nhìn cục pin bị tháo ra mà không nói nên lời.

Cố Mộ Tuyết tò mò ghé lại gần.

"Sao nó lại ở đây? Pin lắp lại thế nào? Có sách hướng dẫn không?"

Bùi Diệp liếc mắt đầy ẩn ý nhìn con robot đồ cổ đang chăm chỉ dọn dẹp trong phòng khách.

"Không thấy sách hướng dẫn. Thôi, cứ để nó trong phòng kho đi, robot đồ cổ cũng đủ dùng rồi."

Robot đồ cổ tuy cũ kỹ, nhưng các kỹ năng sinh hoạt cần thiết đều không thiếu, cũng có thể chăm sóc cuộc sống hàng ngày của họ.

Tầng hai là phòng ngủ.

Hai phòng ngủ ngoài việc trang trí theo hướng khác nhau, còn lại đều giống hệt.

Bùi Diệp chọn bừa một phòng.

"Chị Tiểu Lam, vào đây có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Cố Mộ Tuyết vẫn còn lo lắng về "nhà ma".

Bùi Diệp đang cúi người cất đồ mà robot đồ cổ chưa kịp dọn vào tủ quần áo: "Không thoải mái? Không có, em thấy không thoải mái à?" Cô đã xem qua tầng một và tầng hai, không phát hiện điều gì bất thường, không thấy nơi này "hung" ở chỗ nào.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ