Chương 933: Một "Bùi Diệp" khác

109 22 7
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

"... Chết tiệt, suýt chút nữa thì lật thuyền trong mương rồi..."

Dù tình huống đột ngột kèm nguy hiểm, Bùi Diệp vẫn dựa vào bản năng chiến đấu mạnh mẽ để né tránh. Không ngờ, vừa đứng vững, tinh thần lực của cô lại bắt được một làn sóng không gian cực kỳ yếu ớt. Ngay sau đó, càng nhiều côn trùng bị ném vào khu vực này.

Một nhóm, hai nhóm, ba nhóm...

"Chưa xong à!"

Ba trăm năm tu dưỡng bị làn sóng "hạ cánh" này kích thích đến bay sạch.

Bùi Diệp nhìn kỹ lại.

Thật không ngờ, tất cả đều là tiên phong của trùng tộc, cực kỳ nguy hiểm và hiếu chiến.

Hai trăm năm không gặp, suýt chút nữa cô đã quên rằng mình từng có một quá khứ đầy khói lửa với những con côn trùng này.

Chưa kịp hồi tưởng quá khứ, cô đã trở thành mục tiêu sáng chói, vì là sinh vật duy nhất không phải côn trùng trong khu vực.

Vô số côn trùng tiên phong với hình thù kỳ quái phát ra những âm thanh chói tai như tiếng "vù vù".

Chúng đồng loạt hướng mũi nhọn về phía Bùi Diệp.

Từng đối đầu với trùng tộc, Bùi Diệp hiểu rõ âm thanh này có ý nghĩa gì.

"... Chậc chậc -- Oan có đầu nợ có chủ. Tao chỉ là người qua đường, chúng mày không tìm chính chủ mà lại tìm tao để trút giận, thế là sao? Thật đúng là một lũ không ra gì." Cô đến để tìm người, không muốn lãng phí thời gian quý báu vào đám côn trùng này.

Nhưng những tiên phong của trùng tộc lại khăng khăng nhắm vào cô.

Một sợi tinh thần yếu ớt đã khóa chặt cô.

Không biết con côn trùng nào đầu tiên phát ra tiếng "chít" chói tai, con gần Bùi Diệp nhất lập tức tấn công.

Chỉ thấy từ miệng đầy răng sắc nhọn của nó phun ra một luồng chất nhầy đỏ to bằng thùng nước.

Bùi Diệp biết rõ sức mạnh của thứ này.

Nó không chỉ có tính ăn mòn cực mạnh mà còn có độc tố khủng khiếp.

Một khi bị dính phải, ngay cả tro cốt cũng không còn.

"Đón lấy!"

Ngay khi Bùi Diệp chuẩn bị né tránh, một luồng khí quen thuộc xuất hiện khiến cô dừng lại. Một luồng gió mạnh từ phía sau ập tới, Bùi Diệp giơ tay đón, ngay lập tức nhận ra chất lượng và cảm giác quen thuộc của vật trong tay.

Không cần nhìn, trong đầu cô đã hiện lên dữ liệu cụ thể của vũ khí. Thậm chí không cần đến bộ não chỉ huy, cơ thể cô đã thành thạo điều khiển nó, né tránh chất nhầy ăn mòn trong nháy mắt, bắn một phát trúng ngay điểm yếu của con côn trùng đang lao tới.

Bùi Diệp: "..."

Cảnh tượng trước mắt thật quá quen thuộc.

Cô quay đầu nhìn người đến, phát hiện người đó trang bị toàn bộ vũ khí cũ kỹ nhưng quen thuộc.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ