Chương 816: Âm duyên phi pháp (Giữa)

446 90 18
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

 "Thực không dám che đậy, hai người 'Anh trai tốt' đó, tôi định tống bọn họ vào nhà lao mấy năm."

"Tống bọn họ vào nhà lao? Dùng tội danh gì?"

Chính phủ dương gian và âm phủ không có hợp tác, anh Dương không cách nào dùng chứng cứ hai người kết âm duyên hại người bắt bọn họ lại.

"Dù sao cũng là con riêng, dẫu ông bố tôi thích bọn họ vô cùng, thậm chí từng sinh ra chủ ý để bọn họ kế thừa phần lớn gia sản..." Nói đến đây, anh Dương châm chọc cười cười, "Nhưng ai bảo mẹ của bọn họ là tiểu tam tiểu tứ cơ chứ? Có câu 'Phàm là kẻ lấy sắc hầu người, sắc suy thì yêu chùng, yêu chùng thì ân tuyệt', chỗ dựa lớn nhất của bọn họ chính là nhan sắc, mà nhan sắc đã sớm phai tàn."

Nếu hai người phụ nữ đó không sinh con riêng cho ông già nhà mình, quá nửa cũng giống những cô tình nhân khác, chơi chán liền bỏ.

"... Có đôi khi tôi cảm thấy mình cũng coi như may mắn..."

"May mắn?"

Anh Dương tự giễu một câu: "Tôi đã thấy quá nhiều ví dụ về việc dựa vào nhà mẹ đẻ của vợ để làm giàu, hút hết máu trèo lên, cuối cùng bỏ vợ và con trai. Trong số những ví dụ này, những đứa trẻ vợ cả sinh và người vợ... Kết quả của bọn họ hiếm khi đầu xuôi đuôi lọt..."

Bên ngoài nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của người chiến thắng "Trạch đấu" và con cái của bọn họ, yên lặng thở dài một câu đáng thương thay cho vợ cả và con trai vợ cả.

Anh Dương may mắn vì nhà ngoại không kém thế, cũng không có bị hút khô máu, thậm chí còn có thể cản tay ông Dương khiến ông ta không dám trắng trợn để con riêng thượng vị. Bằng không, từng cái ví dụ "Trạch đấu" đẫm máu sẽ phải rơi trên người anh ta.

Bùi Diệp: "..."

Đích thật là rất "May mắn".

"Chủ đề đi xa rồi —— cha tôi rất cưng hai đứa con riêng, cũng mở cửa sau cho bọn họ, nhưng tài nguyên cho được có hạn, mẹ bọn họ cũng không trợ giúp được gì. Cho nên bọn họ biết rõ dùng thủ đoạn bình thường là tranh không lại tôi, dĩ nhiên sẽ thừa dịp thân thể lão già ấy còn cường tráng, gắng sức giành lợi ích cho mình. Ban đầu tôi nể mặt cha lựa chọn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ không được... Tay chân bọn họ không sạch sẽ, ngầm tiếp xúc với những vật kinh doanh bất hợp pháp. Lấy hết tất cả bằng chứng ra cũng đủ cho bọn họ ăn cơm tù vài năm."

Bùi Diệp nói: "Cha anh đồng ý?"

Có chứng cớ là có thể lật đổ người khác, nhưng điều phiền toái nhất chính là ông Dương.

Ai ngờ anh Dương đẩy gọng kính trên sống mũi, vô cùng máu lạnh nói: "Dù sao cũng là người sắp xuống mồ, ông ta có thể che chở hai đứa con riêng đó bao lâu? Một là để hai tên đó ăn mấy năm cơm tù ghi nhớ thật lâu, hai là khiến tám đứa cháu trai cháu gái của ông ta chịu chút chuyện."

Nói xong, chính anh Dương cười trước.

"Đại sư có cảm thấy tôi quá tàn nhẫn hay không?"

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ