Chương 935: Suýt nữa đến muộn

128 26 3
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

"Thật là xui xẻo!"

Khi tình hình tạm ổn định, vài người cũ sống sót ngồi phịch xuống dựa vào tường, tranh thủ thở dốc.

"Vừa rồi những thứ đó là gì vậy?"

Trương Tiêu Tiêu vẫn còn giữ vẻ kiêu kỳ, không ngồi bừa bãi như mấy người cũ kia, cũng không giống hai người mới khác tháo bỏ trang bị cơ khí nặng nề để giảm tải —— vì cô ta biết nguy hiểm chưa hoàn toàn được giải quyết, những con quái vật kỳ quái mạnh mẽ đó có thể quay lại bất cứ lúc nào, thiếu một lớp bảo vệ thì cơ hội sống sót cũng giảm đi.

Vài người cũ có ấn tượng khá tốt với Trương Tiêu Tiêu.

"Cô đã từng đọc tiểu thuyết mạng thể loại khoa học viễn tưởng chưa?"

"Đã từng đọc một ít." Trương Tiêu Tiêu gật đầu, nhưng không hiểu những thứ đó liên quan gì đến tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

"Những thứ đó chính là trùng tộc thường xuất hiện trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, cũng có thể gọi là dị chủng." Người trả lời cô là đội trưởng của vài người cũ kia, lúc này dáng vẻ của hắn trông rất thảm hại, trán bị đập vỡ một mảng, máu chảy xuống hòa với bụi làm nhòe cả mặt hắn, hắn nhổ một bãi nước bọt dính máu xuống đất, "Những thứ đó không dễ đối phó."

Trương Tiêu Tiêu cố gắng nhớ lại, so sánh trùng tộc vừa gặp với "trùng tộc" trong ấn tượng của cô ta.

"Thế giới của tôi cũng có trùng tộc, nhưng không giống như vừa rồi."

Mặc dù đều mang tên là trùng tộc, nhưng rõ ràng chúng không phải cùng một loài.

"Thế giới của cô có trùng tộc? Nói vậy thì thế giới đó cũng khá nguy hiểm..."

Không lạ khi Trương Tiêu Tiêu có vẻ ngoài như cô chủ nhà giàu nhưng lại thể hiện tốt hơn nhiều so với những người mới yếu đuối, hóa ra là do môi trường sống.

Trương Tiêu Tiêu mập mờ đáp: "Cũng không quá nguy hiểm..."

Nghỉ ngơi một chút, vài người cũ đề nghị đi tìm NPC thường trong bối cảnh này. Bọn họ mà lạc nhau rồi xui xẻo gặp phải trùng tộc thì khả năng toàn quân bị tiêu diệt rất cao, nếu đi cùng những chiến sĩ NPC, ít ra còn có thể nấp sau lưng họ để sống sót.

Trương Tiêu Tiêu không phản đối, hai người mới kia thì thở hồng hộc, rất không muốn đi.

"Muốn đi thì các người cứ đi, tôi không đi tìm chết đâu."

"... Tôi mệt lắm rồi, thật sự không đi nổi nữa..."

Hai người mới chưa từng được tăng cường cơ thể, vẫn là thể chất người bình thường, mặc mấy chục ký trang bị cơ khí trên người đi vài bước đã thở hồng hộc, huống chi vừa rồi còn phải chạy trốn để thoát thân, nếu không nhờ bản năng sinh tồn kích thích, chắc họ đã ngã quỵ không muốn nhúc nhích rồi.

"... Ở đây không có quái vật, chúng ta đi ra ngoài không phải là tìm đường chết sao..."

Những con quái vật đó chuyên tấn công những nơi đông người, họ không ở lại góc này mà lại đi tìm đại quân, rõ ràng là muốn chết nhanh hơn.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ