Chương 847: Tôi có một người bạn...

204 35 5
                                    

Editor: Đào Tử

_______________________________

 Bảo an nhấn chuông cửa càng ngày càng gấp rút, rất có khả năng sẽ báo cảnh sát nếu không mở cửa.

Bùi Diệp thu dọn đồ đạc mang chị Trương rời đi, ném mớ hỗn độn trên mặt đất cho Trương Ái Quốc bị tai bay vạ gió.

Cho đến khi rời khỏi tiểu khu, chị Trương vẫn ngây thơ.

"Tiểu Thương, vừa rồi đó là cái gì?"

Bùi Diệp nói lời ít mà ý nhiều: "Tôi cùng đối thủ đánh một trận..."

"Đánh một trận?" Chị Trương quan tâm Bùi Diệp, "Động tĩnh ban nãy như muốn dỡ nhà vậy, có bị thương hay không, cần đi bệnh viện không?"

Bùi Diệp lắc đầu.

Đương nhiên cô không thể nào bị thương rồi, nếu vậy thì quá mất mặt.

Chị Trương nghĩ đến tràng cảnh vừa rồi lòng còn sợ hãi.

"Có phải tên xấu xa hôm qua cậu nói không?"

Từng hàng ly đế cao, rượu vang đỏ nổ tung trên đầu, đèn chùm trên trần nhà nện trên mặt đất, cực kỳ giống như võ thuật bản live action.

"Hẳn là một nhóm người." Bùi Diệp nắm áo bào đen nhìn qua, "Nhưng tên kia đánh không lại tôi bèn dùng thủ đoạn kỳ lạ tự sát, tôi ngăn cản không kịp, manh mối lại bị chặt đứt. Không phải người không phải quỷ không phải yêu, cũng không biết là cái gì, hơn nữa —— "

Bùi Diệp dừng một chút, không có nói tiếp.

Chị Trương hiếu kỳ cũng không dám gặng hỏi.

Nhưng bà không biết thật ra bản thân Bùi Diệp cũng không rõ tình huống.

Đối thủ lần này gặp phải không giống trước kia —— bọn họ cũng yếu như nhau, nhưng lần này đối thủ lại có thể làm cho tinh thần của cô hơi đau —— sau đó cẩn thận kiểm tra một phen, tinh thần rất tốt, không có xấu đi, phảng phất cơn đau đớn kia chỉ là ảo giác của cô.

Nhưng cái này có khả năng sao?

Một đối thủ có thể ảnh hưởng đến tinh thần của cô...

Qua tận mấy phó bản trò chơi vẫn là lần đầu gặp.

Trong lúc suy tư xuất thần, thanh âm vỗ cánh càng ngày càng gần, một cái bóng từ trên trời giáng xuống.

"Tới rồi đây người anh em tới rồi đây —— "

Vẹt vững vàng đáp xuống bả vai Bùi Diệp, đôi mắt nhỏ như đang tố cáo cô không giữ lời hứa.

"Đừng la nữa, ồn ào."

Bùi Diệp hiện tại không rảnh để ý tới con vẹt, để nó đi theo mình, quay đầu nói với chị Trương: "Chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, tôi phải tìm một người bạn hỗ trợ điều tra. Dì Trương trở về trước đi, giữ lại những lá bùa này phòng thân, có chuyện nhớ gọi điện thoại cho tôi."

Vội vàng bàn giao hai câu, Bùi Diệp mang vẹt rời đi, khéo léo cự tuyệt ý tốt muốn mời khách ăn cơm của chị Trương.

Trên đường, điện thoại di động nhận được một tin nhắn

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ