Editor: Đào Tử
________________________________
"Đế quân, bắt được gì rồi? Cá lớn hay cá nhỏ?"
Bùi Diệp tiến lên, tiện chân đá cái đống bùn đen đang bám vào chân Thần Đồ Đế quân.
Đống bùn đen chỉ kịp phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, lăn lông lốc vài vòng.
Cô không quay đầu lại, tung ra vài đạo bùa chú có tính công kích.
Bùa chú hóa thành vài tấm lưới ánh sáng màu xanh lam, bao vây đống bùn đen, treo lơ lửng trên không.
Những tấm lưới ánh sáng trông có vẻ mỏng manh yếu ớt, nhưng thực ra rất bền chắc, mặc cho "Dã ma" biến thành bùn đen giãy giụa thế nào cũng không thể lay chuyển được chút nào.
"Rất tiếc, là một con cá nhỏ."
Thần Đồ Đế quân không để ý đến hành động nhỏ của Bùi Diệp, ánh mắt quét qua kẻ "Không mời mà đến" bị thanh kiếm ghim xuống đất, thoáng mang chút thất vọng.
"Con cá lớn thực sự chưa mắc câu."
"Cá nhỏ? Bận rộn bao lâu chỉ câu được một con cá nhỏ?" Bùi Diệp mở đèn pin điện thoại, thấy mũi kiếm ghim một người bùn đen nhỏ chỉ bằng bàn tay, nó đang giữ tư thế quỳ gối, bị thanh kiếm đâm xuyên từ sau lưng ghim xuống đất không thể động đậy, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chắc hẳn là từ nó phát ra, "Đế quân, đây... lại là thứ gì nữa?"
Bùi Diệp dùng ngón tay chọc vào nó, nó cũng không nhúc nhích.
"Nhìn cái đồ này vừa xấu xí vừa đáng yêu."
Thần Đồ Đế quân nói: "Thứ này giống như thuật người giấy của đạo hữu, chỉ là một phần thần thức của kẻ đứng sau."
"Không phải bản tôn?"
Đế quân lắc đầu: "Không phải."
Kết quả này không có gì bất ngờ.
Cô cũng không hy vọng kẻ nuôi "Dã ma" sẽ tự chui đầu vào lưới, việc phái một phần thần thức của ma đến thăm dò là điều nằm trong dự đoán.
Nhưng lần này cũng không phải là không có thu hoạch.
Phần thần thức của ma này đủ chứng minh một điều —— kẻ đứng sau là ma tộc, cấp bậc cao hơn "Dã ma", có trí tuệ và sức mạnh nhất định. Phải biết rằng, ẩn mình trong xã hội loài người lâu như vậy mà không bị lộ dấu vết, cũng không gây chú ý cho giới huyền môn thật không dễ dàng.
Nếu không có thông tin Bùi Diệp cung cấp khiến âm giới cảnh giác, có lẽ phía âm giới vẫn còn bị che mắt.
Bùi Diệp lấy ra từ túi hai người giấy nhỏ đang ngủ say.
"Tương tự như thế này?"
Những người giấy nhỏ bị đánh thức, theo bản năng đưa hai tay ngắn ra ôm lấy ngón tay của Bùi Diệp.
Tròn trịa đáng yêu, trông có vẻ ngốc nghếch.
"Đúng vậy, nguyên lý của hai thứ này giống nhau."
Thần Đồ Đế quân nhìn người giấy nhỏ đáng yêu, đôi mắt nhuốm vài phần dịu dàng.
Thuật phân thân thông thường chỉ hành động theo chỉ dẫn, máy móc cứng nhắc không có linh tính, gặp vấn đề cũng không biết ứng biến, khoảng cách quá xa với chủ nhân thì không thể hành động độc lập, phân thân cao cấp hơn cần được truyền một phần thần thức của người thi thuật, hoàn hảo tránh được những khuyết điểm của loại trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Roman d'amourTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...