Chương 860: Công ty tổ chức team building ngắm mặt trời mọc

148 32 4
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________________

 Tưởng Vân Lâu nhíu đôi mày kiếm xinh đẹp, nhịn đau ráng chống đỡ.

"Anh không sao... A —— chậm một chút là ổn thôi."

Bùi Diệp đổi xách thành dìu.

"Không sao thật chứ? Tôi vừa nghe thấy tiếng chân anh bị trẹo, đừng để tổn thương tới xương."

Tưởng Vân Lâu khẽ cắn đôi môi mỏng vì đau đớn mà mất máu trắng bệch, môi dưới theo đó nhuộm màu anh đào.

Hắn thấp hơn nửa cái đầu so với cỗ thân thể của Bùi Diệp, lúc này lại bởi vì chân đau mà khẽ khom người, đối phương chỉ cần rũ mắt là có thể nhìn thấy lông mi thon dài rậm rạp của hắn. Mi mắt run rẩy theo hô hấp, mơ hồ còn có chút nước mắt sinh lý.

"Chắc là không sao đâu..."

Tưởng Vân Lâu lo lắng nhìn chân mình.

Cơn đau kịch liệt ban đầu rút đi, đau nhức rả rích không ngừng và tê dại khiến hắn không cách nào khống chế được chân mình.

Hắn mượn Bùi Diệp dìu dắt đứng vững, bàn chân hơi dùng sức, cơn đau thấu tim liền xông thẳng vào đại não, khiến hắn rụt chân về.

"Hình, hình như... Hơi không ổn rồi..." Tưởng Vân Lâu cười khổ nhìn chân của mình, nhìn con đường dốc đứng xuống núi duy nhất kia, không đợi Bùi Diệp tỏ thái độ, hắn lại lạc quan nói: "Có thể phiền cậu đỡ tôi đến bên ấy ngồi một lát hay không? Có lẽ chờ một lúc sẽ hết đau."

"Có vẻ trật chân khá nghiêm trọng, nên mau chóng đi bệnh viện kiểm tra thì hơn."

Dường như Tưởng Vân Lâu bị suy đoán của Bùi Diệp hù dọa, không chỉ trên mặt mất hết máu, đáy mắt cũng nổi lên sợ hãi.

"Vậy, vậy nên làm gì đây? Bây giờ còn quá sớm nên không thể gọi kiệu phu..."

Kiệu phu cũng là một trong những hạng mục thu phí đặc sắc trong công viên quốc gia.

Du khách tới đây leo núi mệt, liền có thể đến chỗ thu phí thuê một cỗ kiệu hai người nâng, chậm rãi thưởng thức phong cảnh núi non.

Có điều nơi này là đỉnh núi, cách chỗ thu phí còn một khoảng khá xa.

Bùi Diệp nhìn Tưởng Vân Lâu, chủ động nói: "Chi bằng thế này, tôi cõng anh xuống núi đi?"

Mới đầu Tưởng Vân Lâu hơi ngẩn ra.

"Vậy, vậy không tốt lắm đâu nhỉ?"

Tục ngữ có câu "Lên núi dễ xuống núi khó", huống chi còn phải cõng một người?

Hơn nữa thanh niên trước mặt trông hơi gầy, cũng không giống như có thể cõng một người đàn ông trưởng thành xuống núi.

Bùi Diệp nhíu mày gật đầu.

"Cũng phải, thật ra tôi quen khiêng hơn, làm thế tiết kiệm ít sức hơn một chút."

Tưởng Vân Lâu: "? ? ?"

Khiêng? ? ?

Trong đầu hợp với tình hình hiện lên cảnh tượng vác bao lúa, mà hắn chính là bao lúa trên vai Bùi Diệp.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ