Chương 782: Khóc lóc om sòm

507 103 15
                                    

Editor: Đào Tử

______________________________

 Là người trong cuộc, đương nhiên Bùi Diệp bị dẫn đi uống nước trà.

Có điều là cô thấy việc nghĩa hăng hái làm, lại thêm mấy tên côn đồ kia uống thuốc còn còn có ý đồ với hai vị thành niên cưỡng ép bất thành, nếu không phải Bùi Diệp thu được tin nhắn kịp thời chạy tới cứu người, chắc hẳn bọn họ sẽ bị thương tích nặng hơn. Cho nên, Bùi Diệp chỉ cần phối hợp với cô chú cảnh sát làm một biên bản là có thể rời đi. Ngược lại tên nhóc Tưởng Phòng không may cho lắm, đi bệnh viện kiểm tra xử lý ngoại thương mất kha khá thời gian.

"Sao anh lại làm được?" Tưởng Phòng lặng lẽ hỏi Bùi Diệp.

Bùi Diệp đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe được động tĩnh, mắt hé một khe hở, liếc mắt ngắm Tưởng Phòng.

Nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên bầm dập nhưng vẫn đầy tò mò.

Bùi Diệp nhàn nhạt hỏi: "Cái gì mà 'Sao anh lại làm được'?"

Tưởng Phòng đè thấp giọng nói có chút hưng phấn.

"Những tên côn đồ đó, sao anh có thể đánh bọn họ cho đứng cũng không nổi, nhưng mỗi tên chỉ mang vết thương da thịt cực nhẹ?"

Mấy tên côn đồ đó cứ ồn ào bị Bùi Diệp đánh đến gần chết, từng người một bị kéo đến bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán lại không có bất kỳ thương tích gì nặng.

Vết thương nhẹ đã là gì, tất cả mọi người còn tưởng rằng bọn họ vì tránh né trừng phạt nói láo.

"Làm sao làm được không quan trọng, quan trọng là cậu phải nhớ thật kỹ, thế giới bên ngoài và trường học không giống nhau."

Vì không gây phiền toái, đương nhiên Bùi Diệp sẽ không đánh người "Trọng thương", nhưng tuyệt đối sẽ làm cho cả người bọn họ đều đau, đau đến tê tâm liệt phế, nhưng bệnh viện lại không tra ra được. Nếu như cô muốn, đâm người ta một trăm tám mươi đao cũng chỉ là vết thương nhẹ.

Tưởng Phòng nghe Bùi Diệp lại "Dạy dỗ" như trước kia, không nhịn được âm thầm bĩu môi.

Chỉ chốc lát sau, một đôi nam nữ trung niên ăn mặc hơi quê mùa xông vào, còn chưa vào cửa đã cất giọng.

Bùi Diệp phát giác được bả vai thiếu nữ ngồi bên cạnh cô rõ ràng hơi co rúm lại.

Người phụ nữ trong số đó mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ thẫm, bụng to bị siết ra hai ngấn, trên mặt bôi kem nền trắng quá mức mà cổ vẫn hơi đen, son môi đỏ thẫm, đánh mắt màu cam, trên người phun nước hoa không rõ nhãn hiệu.

Thoáng qua bà ta đã ba chân bốn cẳng đến trước mặt thiếu nữ, một tay túm lỗ tai cô.

Lực lớn đến mức gần như kéo người xuống đất, trong miệng thiếu nữ cũng theo đó phát ra một tiếng gào thét.

"Bà là ai, sao lại làm vậy với em ấy?"

Tưởng Phòng tức giận tiến lên.

Người phụ nữ mặt mày hung lệ, ánh mắt hung ác, trừng mắt nhìn Tưởng Phòng.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ