Chương 781: Báo cảnh sát?

586 98 14
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________

"Chúng ta, bây giờ chúng ta làm sao đây?"

Bên cạnh Tưởng Phòng còn có một thiếu nữ tuổi còn khá nhỏ.

Trên mặt thiếu nữ trang điểm đậm thành thục tinh xảo, mặc áo trong màu trắng, áo da đen khoác bên ngoài, quần soóc ngắn xanh đậm lại thêm một đôi giày cao gót, nhưng mặt cô còn nét trẻ con, lại thêm tuổi không lớn lắm, nhìn vô cùng ngây thơ, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thiếu hài hòa.

Lúc này đi theo Tưởng Phòng cùng trốn ở nhà vệ sinh phòng bao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là sợ hãi và lo lắng.

"Tôi đã báo cảnh sát, còn nhắn tin hàng loạt..."

Việc nên làm đã làm, còn lại làm sao bây giờ, cậu cũng không biết.

Hai gò má thiếu niên mất hết máu, phảng phất như phủ một lớp phấn vừa trắng vừa dày.

Cậu cho rằng mình đã là người lớn, mang bạn bè đi quán bar chơi cũng sẽ không xảy ra chuyện.

Hiện thực lại cho cậu bài học.

Thế giới bên ngoài nguy hiểm hơn nhiều so với cậu nghĩ.

Đang hối hận, tiếng chửi rủa của người ngoài cửa dừng lại trong chốc lát, ngay sau đó chính là tiếng đá cửa đột nhiên cất cao.

Cửa nhà vệ sinh bị một cước này đạp run rẩy, khóa cửa phát ra tiếng kêu két két không chịu nổi, trần nhà rì rào rơi xuống một lớp tro bụi.

Thiếu nữ bị dọa sợ hai tay ôm đầu thét lên.

Trái tim Tưởng Phòng dưới sự kích thích suýt nữa ngừng đập.

"Tên nhóc thối, cút ra đây -- "

Giọng nói của người đá cửa ở ngoài cửa mang theo men say.

Ngoại trừ hắn, còn có đám bạn của hắn, một đám người uống thuốc kèm theo uống rượu, đầu óc hưng phấn căn bản không biết mình đang làm cái gì. Bọn họ chỉ biết con nhỏ mình coi trọng bị tên nhóc thối đó lôi đi, trước khi chạy trốn còn đẩy bọn họ, chuyện này không thể nhịn được.

Âm nhạc quán bar quá vang, trong phòng lại bật những bản nhạc remix đinh tai nhức óc, người ngoài căn bản không biết chuyện xảy ra ở đây.

Kèm theo tiếng đạp cửa mạnh mẽ, cửa nhà vệ sinh rốt cục không chịu nổi gánh nặng bị bạo lực phá vỡ.

Thiếu nữ hoảng sợ thét chói tai, lại bị một cánh tay mạnh mẽ túm tóc kéo ra ngoài.

Tưởng Phòng muốn ngăn cản, nắm đấm của lưu manh ngoài cửa phóng đại trước mắt cậu.

Cảm giác choáng váng mãnh liệt cùng với đau nhức từ mắt trái truyền đến, tầm mắt lúc sáng lúc tối. Lảo đảo, tại chỗ, không biết tên côn đồ nào lại nhấc chân đạp vào bụng cậu, đau đến mức Tưởng Phòng theo bản năng khom lưng xuống. Tên côn đồ theo sát chen vào nhà vệ sinh, ép cậu đến góc thùng rác.

Nắm đấm như mưa rơi vào trên lưng cậu.

"Cho nó biết thế nào là lễ độ đi, phế tay của nó --"

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ