Chương 913: Thanh niên bị thương

101 20 3
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

"Cố Triêu Nhan đã từng gặp tai nạn xe sao?"

Bùi Diệp hỏi như thể không biết gì.

Hiện giờ cô đang đội lốt "Tiểu Lam", không thể biết những chi tiết này.

"Vâng, ngay khi ba mẹ... không, bác trai bác gái nhà họ Cố phát hiện ra em không phải con ruột của họ, Cố Triêu Nhan đã gặp tai nạn xe. May mắn là cô ấy chỉ hôn mê vài ngày rồi tỉnh lại." Nói đến đây, Cố Mộ Tuyết bất giác nắm chặt lon bia, vẻ mặt thêm phần chán nản, bất lực và tự giễu, "... Lúc đó... em đã có một ý nghĩ rất đê tiện, rằng nếu cô ấy không tỉnh lại thì tốt biết mấy..."

Dùng câu thành ngữ "tu hú chiếm tổ" để miêu tả cô và mẹ ruột là bà Thủy thật sự quá đỗi chính xác.

Tu hú không nuôi dưỡng con mình, mà còn đẻ trứng vào tổ của loài chim khác. Để không bị nghi ngờ, nó còn mang đi một quả trứng của tổ chim kia. Chim tu hú con khi nở ra sẽ có bản năng ích kỷ, đẩy trứng khác ra khỏi tổ khiến chúng vỡ nát.

Cố Mộ Tuyết lặng lẽ rưng rưng nước mắt.

"... Em thật sự không biết tại sao lại như vậy, tại sao bỗng nhiên gia đình của mình lại không phải của mình nữa..."

Bùi Diệp không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Cố Mộ Tuyết trút bầu tâm sự trong cơn say.

"... Sau đó cô ấy tỉnh lại, bác trai bác gái đã đón cô ấy về nhà..."

Cha mẹ nhà họ Cố nhìn thấu sự bất an của cô, âm thầm nói rằng cho dù con gái ruột trở về, cô vẫn là con gái yêu quý của họ.

Nghe xong, Cố Mộ Tuyết vừa cảm động vừa xấu hổ.

Cảm động vì cha mẹ không trách cô, còn xem cô như con gái, xấu hổ vì suy nghĩ độc ác, từng mong Cố Triêu Nhan không bao giờ tỉnh lại.

Khi Cố Triêu Nhan trở về nhà họ Cố, Cố Mộ Tuyết đã cố gắng làm thân với cô ấy, nhưng đối phương lại không mấy ưa cô.

Mỗi lần nhìn cô, ánh mắt Cố Triêu Nhan đều mang theo chút gì đó mà Cố Mộ Tuyết không thể hiểu nổi.

Bùi Diệp hỏi cô.

"Em đã làm thân với Cố Triêu Nhan như thế nào?"

Cố Mộ Tuyết nhăn mặt nhớ lại: "... À... Dẫn cô ấy làm quen với nhà cửa, nói cho cô ấy biết sở thích của ba mẹ, anh trai và em trai, giới thiệu bạn bè của em cho cô ấy... Cuộc sống trước đây của cô ấy không tốt, em còn dẫn cô ấy đi mua sắm, tụ tập giải khuây..."

Bùi Diệp lắc đầu cười nhẹ.

"Em vẫn còn quá trẻ."

"Điều đó thì liên quan gì đến việc em còn trẻ?"

Bùi Diệp nói: "Những điều em nói, vốn dĩ là thuộc về em ấy."

Cố Mộ Tuyết dùng cách này để "làm thân", không thể không nói là cô đã chơi một ván bài quá tệ, còn rất "trà xanh" nữa.

Cố Mộ Tuyết hơi sượng mặt: "Nhưng em... thật sự không biết phải làm sao..."

Từ nhỏ đã được nuông chiều, cô thật sự không biết phải đối phó thế nào trong tình huống này.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ