Chương 850: Mất thằng em rồi!

187 30 2
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

 "Đạo hữu đang lo lắng?"

Sâu trong ánh mắt Úc Lũy đế quân mang vài phần lo lắng.

Bùi Diệp lắc đầu, rộng rãi nói: "Lo lắng? Tôi không có lo lắng mà, tuy rằng bệnh tình vượt khỏi sự chuẩn bị tâm lý của tôi, nhưng nếu đã có cách ức chế chuyển biến xấu thậm chí có thể hoàn toàn khỏi hẳn, vậy đây cũng không tính là tin xấu. Thay vào đó, tôi cảm thấy thoải mái."

Tính cách Bùi Diệp không cực đoan đến mức không tha thứ được chút giấu giếm lừa lọc nào, nhưng cũng không phải loại bị người ta xoay mòng mòng còn đội ơn đội nghĩa.

Hiểu rõ một phần chân tướng —— dù chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, với Bùi Diệp mà nói cũng đủ rồi.

Úc Lũy đế quân nghe vậy nhếch môi, đôi mắt to tròn như mèo con còn sáng hơn trăng sáng trên bầu trời đêm.

Biết rõ vấn đề của Tinh thần lực, Bùi Diệp bèn chuyển đề tài trở lại chính sự, cũng chính là trên người "Tiểu ma".

"Đế quân cho rằng... Chuyện này có phải do ma tộc ở sau lưng giở trò hay không?"

Phòng giới thiệu âm hôn cho lệ quỷ Liễu Phù Cừ, "Tiểu ma" lén khuyến khích Trương Ái Quốc giết vợ hại mẹ...

Bề ngoài nhìn như hai chuyện không liên quan, nhưng lại có điểm chung chí mạng.

Nhắc tới "Ma tộc", Úc Lũy đế quân gạt bỏ nhẹ nhõm trên mặt, nét mặt trở nên âm trầm.

Chàng và Thần Đồ đế quân cộng hưởng ký ức, không cần Bùi Diệp tốn nước bọt giới thiệu lại một lần nữa cũng biết xảy ra chuyện gì.

"Khó nói, từ khi ma tộc thượng cổ nghèo túng, các nhánh ma tộc nằm rải rác ở từng thế giới lớn nhỏ đều sống không khá khẩm là bao. Vì mưu sinh giở trò quấy rối, châm ngòi ác đấu giữa sinh linh, cũng có khả năng thừa cơ quật khởi lắm."

Chàng và Thần Đồ đế quân đều không thích ma tộc như nhau.

Thấy Bùi Diệp vẫn mang vẻ khó hiểu, bèn tri kỷ phổ cập khoa học một câu.

"Ma tộc thượng cổ sinh ra từ 'Ma Tuyền', 'Ma Tuyền' chính là nơi hội tụ thất tình lục dục trên thế gian. Bọn chúng là sinh vật ăn tạp, không kiêng kỵ mặn chay, nhưng thực phẩm lý tưởng nhất vẫn là thất tình lục dục. Rất nhiều ma tộc thích trà trộn giữa phàm nhân, điều này thuận tiện cho chúng nó kiếm ăn."

Ma tộc muốn quật khởi, "Đồ ăn" phải được cung cấp đủ, nuốt chửng càng nhiều tu vi càng mạnh.

Mà cảm xúc tiêu cực trong "Thất tình lục dục" là thứ dễ dàng sinh ra nhất, cũng là "Tài nguyên" ma tộc dễ dàng thu hoạch nhất.

Không loại trừ khả năng chúng âm thầm gây sự khắp nơi để nuôi dưỡng nguồn "Đồ ăn" chất lượng cao.

Khóe miệng Bùi Diệp giật giật.

Cô uyển chuyển nói: "Nhưng tôi cảm thấy... Chắc ma tộc không cần phải tốn công tốn sức để làm chuyện này chứ?"

Xã hội hiện đại, người người lo nghĩ.

Muốn cảm xúc tiêu cực dễ dàng biết mấy?

Ấn mở Hot search Weibo, tùy tiện tìm kiếm lập tức có một đống năng lượng tiêu cực, cam đoan đại ma tiểu ma ăn no căng.

Bùi Diệp cảm thấy cho dù kẻ làm chuyện này là ma tộc, cũng sẽ không phải là lý do như Úc Lũy đế quân nói.

Cô lại nghĩ tới tới một chi tiết.

【 Nguyệt Lão Mạnh Bà 】 để mắt tới bà xã của Trương Ái Quốc, bởi vì sinh nhật vợ hắn ta có bát tự đặc thù.

Đây cũng là một manh mối cực kỳ quan trọng.

Úc Lũy đế quân nhíu mày ghi lại, đang muốn nói sau đó sẽ đi dò la ngay, điện thoại của Bùi Diệp đột ngột vang lên.

"Đế quân, tôi nhận điện thoại trước."

Áy náy gật đầu, xoay người quay lưng nhìn màn hình điện thoại.

Số điện thoại là của chị Trương.

"Alo? Chị Trương, sao vậy?"

Đầu dây bên kia, giọng nói của chị Trương hoảng sợ xen lẫn vài phần hoảng hốt, còn có chút khẽ khàng mà bản thân bà cũng không chú ý tới.

"Tiểu Thương ơi, cậu có tiện đến bệnh viện một chuyến không? Xảy ra chuyện rồi..."

Bùi Diệp trấn an bà: "Dì Trương tạm thời đừng hốt hoảng, là ai xảy ra chuyện rồi?"

"Con trai dì."

Bùi Diệp: "..."

Cô nhớ tới một cước mình đạp kia, hy vọng xương mu của Trương Ái Quốc kiên cường chút.

Ho nhẹ một tiếng, giống như vô tội hỏi một câu.

"Làm sao lại nhập viện chứ? Có nghiêm trọng không?"

Chị Trương vừa về nhà khử trùng miệng thì bị bệnh viện gọi điện thoại bảo qua đó.

Mới đầu bà cũng không tình nguyện.

Bà mặc kệ Trương Ái Quốc sống hay chết.

Ai ngờ, những lời sau đó của bác sĩ khiến bà bối rối.

Chị Trương mơ hồ cảm thấy thế giới hơi ảo ma nên muốn tìm chút cảm giác chân thật ở chỗ Bùi Diệp.

"Cũng coi như rất nghiêm trọng... Cậu biết không, thằng nhỏ của nó mất rồi..."

Chị Trương từng tay phân tay nước tiểu nuôi đứa con trai này, không chỉ một lần nhìn thấy cậu em của hắn, chứ không thì bà còn tưởng rằng mình không phải sinh hai đứa con gái, mà là sinh ba đứa. Nhưng ngẫm lại gương mặt của Trương Ái Quốc, nếu thật là con gái thì cũng quá xấu.

Chị Trương cảm thấy buồn nôn.

Bùi Diệp: "? ? ?"

Thứ gì mất cơ? ? ?

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ