Chương 912: Tu hú chiếm tổ khách

98 25 2
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Đây không phải là nhiệt độ mà người bình thường có...

Không cần nhiệt kế cũng biết không dưới bốn, năm mươi độ.

Bùi Diệp thở nhẹ, mồ hôi như hạt châu toát ra nhanh chóng, mắt không biết từ lúc nào đã nhuốm màu máu.

Mấy học sinh kia cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nhưng họ không lo lắng Bùi Diệp sẽ giả vờ ngã lăn ra đất.

Dù cho cô giáo vô dụng này có giả chết, cùng lắm họ chỉ mất chút tiền tiêu vặt mà thôi.

Vì vậy, bọn họ không những không kiềm chế mà còn càng tỏ ra quá đáng, dùng những lời lẽ cay nghiệt để kích động Bùi Diệp, chế nhạo Cố Mộ Tuyết.

Sắc mặt Cố Mộ Tuyết lạnh lùng, tiến lên đe dọa họ.

"Không thấy cô giáo đang không khỏe à? Tôi đã chịu đựng các người lâu lắm rồi..."

Một trong số những học sinh không sợ chết khoanh tay chế giễu.

"Ái chà — Cuối cùng cũng không giả bộ nữa à? Cô nghĩ cô là ai? Cô nghĩ mình còn là cô chủ nhà họ Cố sao? Không tự soi gương xem mình là gì! Có tin ra khỏi trường này, tôi tìm người xử cô đến chết cũng chẳng ai truy cứu!"

Cố Mộ Tuyết nắm chặt tay, trên mu bàn tay xuất hiện vệt đỏ lóe lên.

Người đó thấy vậy thì hơi hốt hoảng, khí thế giảm bớt, nhưng vẫn không sợ.

Cố Mộ Tuyết dù mạnh hay tài giỏi đến đâu thì sao?

Trước đây cô ấy áp đảo mọi người, được tôn lên đứng đầu, chẳng phải vì người khác nể sợ thế lực nhà họ Cố mà cố ý nhún nhường sao?

Bây giờ không quyền, không thế, không tiền lại còn khiến cô chủ thực sự của nhà họ Cố ghét bỏ, Cố Mộ Tuyết lấy đâu ra tư cách kiêu ngạo?

Người này tự an ủi mình như vậy, giọng càng cao hơn.

"Không sợ chết thì động —— "

Biến cố đột ngột cắt ngang lời cô ta.

Đồng thời còn có cái cổ mảnh mai yếu đuối của cô ta bị siết chặt.

Mọi người cũng kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, hiện trường chìm vào sự im lặng kỳ lạ.

"Động cái gì?"

Giọng nữ khàn khàn từ trên cao truyền đến.

Người phụ nữ với đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống cô ta, nhưng trong mắt lại không có hình bóng của cô ta, như nhìn vào con kiến nhỏ bé không đáng kể.

"Các người rất ồn, cô là ồn nhất, ồn đến mức làm tôi đau đầu chết đi được."

Bùi Diệp bóp cổ cô ta, lôi cô ta ra khỏi chiếc khiên bảo vệ bị hỏng.

Học sinh ở trường quý tộc này, phần lớn đều là con nhà giàu có, hầu như mỗi học sinh đều mang theo quả cầu bảo vệ để đối phó với nguy hiểm đặc biệt. Khi chưa kích hoạt, nó nhỏ xíu, có thể làm kẹp tóc, vòng cổ, khuyên tai và các đồ trang sức khác. Một khi phát hiện nguy hiểm, nó sẽ ngay lập tức phình to thành một chiếc khiên kim loại đặc biệt, bảo vệ mục tiêu bên trong cho đến khi cứu hộ đến, nguy cơ được giải tỏa.

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ