Sau này...

1K 53 1
                                    

"Sau này khi chúng ta ngoài ba mươi tuổi, anh còn một mình, em còn lởn vởn quanh anh thì anh có chịu cưới em không?"

"Hmmm... Lee Seokmin... "

Em cười tươi ngồi ngay cạnh anh để chờ câu trả lời. Anh cũng cười rồi xoa mái tóc mềm mại kia.

"Anh sẽ đợi khi Lee Seokmin hết ngốc."

Em giận dỗi bĩu trông cưng chết đi được, anh chỉ hận không thể đem cục cưng này nuốt luôn thôi.


Một năm sau...

Vẫn là câu hỏi đó, vẫn là nụ cười giành cho nhau đó và vẫn là câu trả lời đó...

"Hong Jisoo mới là đồ ngốc."

Anh cười dịu dàng nhìn em quay đi với cái mặt dỗi hờn.

Ba năm sau...

Vẫn câu hỏi và trả lời như thế.

"Lúc nào anh cũng trả lời như vậy là sao chứ?"

Em lại quay đi tiếp nhưng cũng may thay anh đã kịp xoa cái đầu đó.

Năm năm sau...

Vẫn là vậy.

Lần này Seokmin không dỗi nữa vì có người đã nhấn chìm em vào sự ấm áp rồi.

Nhiều năm sau đó...

"Bây giờ chúng ta gần bốn mươi rồi mà anh vẫn không chịu trả lời em là sao chứ?"

Chả có ai gần bốn mươi mà được anh cưng nựng mãi suốt từng ấy năm như em đâu.

"Đến tận bây giờ Seokmin của anh vẫn chờ câu trả lời á? Năm nào em cũng hỏi thì năm nào anh cũng trả lời rồi. Đấy không phải là câu trả lời à?"

Bé ngốc của anh thì vẫn hoàn ngốc hơn chục năm trời. Mỗi lần em hỏi thế anh đều chọn hành động mà trả lời chứ chưa bao giờ anh nói thẳng ra. Sợ ư? Tại sao phải thế khi mà tình yêu anh dành cho bé ngốc này rõ mồn một đến mức một đứa nhóc năm tuổi còn nhận ra. Anh sẽ xoa đầu em vì mái tóc đó rất mềm cho dù em đã nhuộm nó rất nhiều. Anh sẽ ôm em thay cho lời trấn an. Anh sẽ hôn em thay cho câu trả lời hoàn chỉnh. Anh vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi đến khi em nhận ra hoàn toàn vì bé ngốc này cảm nhận kém lắm. Hoặc do anh nghĩ thế thôi... Bao nhiêu năm trôi qua vẫn một câu hỏi và cũng bao nhiêu năm qua vẫn y nguyên một câu trả lời chẳng qua là nó không phải từ lời nói mà thôi

Còn bé ngốc của anh í hả... Hmm... Em biết đấy, em cảm nhận được qua từng cái ôm ấm áp hay từng cái xoa đầu nhẹ nhàng từ bàn tay kia và những chiếc hôn ngọt ngào mà anh dành cho em. Em thấy ba chữ "Anh yêu em" rất rõ ràng qua ánh nhìn đầy tình yêu đó của anh nhưng em không dám chắc chắn chỉ vì em sợ. Nhưng có lẽ rằng những nụ hôn đó đã củng cố em nhiều hơn vì anh đã từng nói rằng....

"Anh sẽ không hôn người mà mình không yêu đâu."

Vậy nghĩa ngược là anh yêu em à? Bé ngốc của anh đã mất nhiều năm để nhận ra mọi thứ còn anh vẫn yêu chiều mà đặt em trong tầm mắt. Chỉ cần em muốn thì anh vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Anh luôn dung túng em nhưng em cũng chưa vì điều đó mà bỏ qua người em yêu.

Vốn dĩ câu trả lời luôn ở đó, vẫn chưa từng thay đổi chỉ là do Seokmin của anh hơi ngốc một tẹo thôi.
"Em ngốc mà vẫn yêu anh suốt từng ấy năm đấy."

"Đúng đúng, anh cãi không được rồi."

Căn bản là không thể cãi đâu.

"Vậy thì bé ngốc này có chịu lấy anh làm chồng không ta?"

"Em đồng ý."

Bé ngốc của anh không phải là quá ngốc nhưng khi ở bên anh thì em không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Vì nhiệm vụ của bé ngốc là yêu anh thôi là đủ rồi.

🦋



〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗

Tổng hợp oneshot [ SOOSEOK ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ