"Lý Thạc Mẫn... Thật xin lỗi vì đã để ngươi chờ. Xin lỗi vì đã không thể nói cho ngươi biết..."
Ta yêu ngươi...Đời này ta tạm li biệt. Đời sau có hẹn chớ quên.
__
Seokmin vẫn không thể hiểu nổi tại sao người đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu và sau đó khi tỉnh dậy gối đã ướt từ lúc nào mà hai mắt cũng đỏ hoe làm ai cũng lo.
"Mặc đồ cổ xưa rồi lại cầm kiếm? Là người Trung hay Hàn vậy trời?"
Cậu vò đầu bứt tai liên hồi và trong đầu cậu lúc này là chàng trai trong mơ đó. Gương mặt nhẹ nhàng, thanh tú nhưng khoác lên mình bộ giáp chiến đấu làm tôn lên sự uy nghiêm, mạnh mẽ. Lúc anh ta ở bên cạnh người trông khá giống cậu thì lại cười dịu dàng như nâng niu, chiều chuộng.
"Thời đó mà có yêu đồng tính à?"
Nhưng... Nhưng mỗi lần nghĩ về chàng trai thanh tú đó thì trong tim không khỏi bồi hồi xao xuyến như thiếu nữ đôi mươi vậy và thậm chí là cậu cảm nhận được nỗi đau của con người giống cậu kia khi đánh mất chàng trai nọ như thể đó là nỗi đau của chính cậu. Nếu đó đúng là kiếp trước của cậu thật thì quá là đau lòng rồi. Seokmin bây giờ lạc quan vui vẻ thế kia với cả cậu là TRAI THẲNG thì làm sao lưu luyến một tên đàn ông trong mơ được chứ.Mà đời thì làm gì có vụ như dream đâu.
Tâm nguyện từ đời trước đã không thể thành thì hẹn đời sau thôi. Đời đời kiếp kiếp trừ khi hồn tiêu phách tán thì ta vẫn phải tìm kiếm nhau thôi.
Ta hẹn ngươi một đời, người chờ ta vạn kiếp...
__
"CẢNH. SÁT. LEE. SEOKMIN."
Ai đó nhấn mạnh từng chữ một. Seokmin ngơ ngác quay lại, mặt đờ đẫn như thiếu ngủ dài hạn.
"Có chịu đi bệnh viện coi lại vết thương không thì bảo? Máu lại chảy ra hết rồi kìa. Hay là cậu muốn để cho nó hoại tử rồi cắt luôn cánh tay đó?"
Hôm nay trong lúc truy bắt tội phạm thì cậu đã bị chúng bắt một phát, viên đạn xuyên hẳn qua vai làm máu chảy rất nhiều, cậu chỉ kịp quấn tạm bợ miếng vải được xé ra từ áo rồi chạy theo tội phạm ngay chứ không để ý là có đau hay không. Lúc được hỏi thì cậu chỉ ngơ ngác mà dòm người hỏi là ai chứ cũng không thèm quan tâm nốt vì trong đầu cậu lúc này chỉ toàn bóng dáng người con trai trong mơ kia đến mức mà tưởng tượng ra người nọ đang ở đây luôn.
"Hết cách rồi. Cảnh sát Kim vác thằng nhóc đó đi bệnh viện đi chứ giờ có la làng lên cậu ta cũng không nghe đâu."
"Dạ đ..."
"Tôi sẽ đi, thưa đội trưởng."
Seokmin đột nhiên đứng phắt dậy làm cả đội hốt cả hền tí thì đau tim cả lũ.
"Gì vậy... Nè!"
Cậu bỏ mọi vũ khí xuống bàn rồi lấy áo khoác đi luôn, chẳng cho ai hỏi han gì cả."Tạm biệt mọi người. "
Rồi đi như người lính duyệt binh đầy nghiêm trang để lại cả đống dấu hỏi to đùng đoàng."Chắc là ổn chứ?"
"Đã điên thì chắc ổn. Ổn trong "bất ổn" đấy."
__
Lúc này thì cơn đau mới ập đến đại não chứ từ nãy đến giờ là toàn ai kia. Bây giờ cậu mới biết mệt là gì, dù có chặn máu từ nãy nhưng mà cũng trôi qua lâu rồi nên chắc vết thương bị nhiễm trùng đi không ít và quan trọng hơn là đạn vẫn ở trong đấy. May mà cậu mặc áo khoác đen lại còn dài chứ không là phiền lắm. Dù bệnh viện cũng khá gần cơ quan cảnh sát, mất khoảng 10 phút chạy xe. Vừa tới liền chuệnh choạng đi ra khỏi xe nhưng con người cũng có giới hạn và cảnh sát cũng vậy.
Tầm nhìn như mờ tịt cả ra, mọi thứ dần tối sầm lại ngay trước mắt cậu và rồi không thể chống nổi cơn đau này mà gục xuống...
Trước khi cả cơ thể thương thế này hôn đất mẹ thì một cánh tay chắc khỏe đã đỡ lấy cậu kịp thời và đưa cậu ôm vào lòng.
"Ta đã đợi rất lâu... Lý Thạc Mẫn. À không, phải là cảnh sát Lee, Lee Seokmin."
Trước khi mất ý thức hoàn toàn thì bên tai Seokmin cứ nghe đâu thoang thoảng ai đó nhẹ nhàng gọi tên cậu và ai đó rất quen...
"Anh là...ai..."
🦋
Khi nấu canh mà nó nhạt thì là do bỏ dư bột ngọt chứ không phải thiếu bột nêm hay muối :")))
〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp oneshot [ SOOSEOK ]
FanfictionTác giả: 𝒫𝒽𝓊𝓸𝓃𝓰🦋 Lại là mình mình đây :")). Tuy biết là có hơi bất tiện khi chuyển từ @PhngNguyn411725 qua đây nhưng mình mong rằng mọi người có thể thông cảm cho mình ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Tại đây thì mình sẽ đăng lại các shot...