Họ yêu nhau còn tôi thì Ế

385 30 0
                                    

Chuyện là Seokmin có người trong lòng còn Jisoo thì mới biết chuyện đó. Seokmin thích ai anh chẳng thể nào nắm bắt được nhưng anh ích kỷ đến mức chỉ muốn Seokmin ở cạnh mình cả đời cũng được.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như Hong Jisoo này không mang cả sự ích kỷ đó lên sân khấu concert của nhóm. Thà không biết gì thì không sao chứ giờ biết rồi lại có cả một vùng sao to tổ bố. Bây giờ thì anh ghen với cả Carat luôn rồi, nếu Jeonghan mà không để ý chắc anh dùng bộ mặt hờn cả thế giới đó trong buổi concert này mất. Anh có hỏi Jeonghan, hỏi luôn Seungcheol, anh hỏi tất cả và chỉ duy nhất 97s của nhóm là anh chưa hỏi. Vì sao ư? Nhìn chúng nó như tình tay ba trong fanfic vậy, hòa thuận đến bất ngờ í. Nếu trên sân khấu Mingyu và Seokmin hay cưng nựng Myungho thì giờ đây cả Myungho lẫn Mingyu đang thiếu điều muốn gặm cái má đỏ từ bao giờ của Seokmin kia kìa. Bỗng từ đâu một lực mạnh hú hồn kéo Seokmin ra khỏi hai bạn đồng niên, lôi cậu đi thật nhanh và suýt thì té mấy lần.

"Cậu nghĩ họ sẽ làm gì?"

"Làm chuyện mà tớ hay làm với cậu á Mingyu."

Nụ cười Myungho dần mất đi nhân tính và rồi sáng hôm sau chúng ta có một chú cún to xác đi lại khó khăn và một chú ếch đang ra sức dỗ chú cún ấy.

Quay trở lại cặp kia thì giờ bằng một cách thần kỳ nào đấy mà Seokmin đang yên vị trong phòng khách sạn của Jisoo, cụ thể là trên giường. Đối diện cậu là nét mặt không thể nào căng hơn của Jisoo. Cậu bé nhỏ đang lo sợ rằng bản thân đã làm gì có lỗi với anh mà lại bị phát hiện nhưng....sai cái gì mới được?

"Hyung...? Anh ổn chứ?"

Để phá tan bầu không khí căng thẳng này thì cậu chỉ có thể đánh liều mà lên tiếng trước thậm chí là bỏ qua luôn việc bị kéo đi bất thình lình.

Tất cả chuyện này là do 11 vị kia sắp xếp tinh vi để giúp Jisoo nhưng khổ cái là làm hơi lố cái tên kia từ giả ghen cái thành ghen thật.

Jisoo không nói không rằng mà đẩy cậu nằm hẳn xuống giường rồi chống hai tay hai bên để đối mặt với cậu. Bốn mắt đối diện nhau, một bên lo lắng không dám hé răng còn bên kia lửa giận không hiểu vì sao khi nhìn vào gương mặt ngô nghê kia lại bay sạch. Lee Seokmin chính là cám dỗ, là giới hạn cuối cùng, cũng chính là người đầu tiên khơi dậy dục vọng của anh tới mức này. Anh không biết có nên dùng cái gọi là tình yêu để bào chữa hay không nhưng quả thật nó đúng là vì yêu nên mới vậy. Gương mặt đó không phải gượng ép mà ra, nó đúng là Lee Seokmin của anh, ừ chỉ mình anh thôi.

"Seokminie à, anh biết bản thân mình rất ích kỷ, anh biết bây giờ em đã có người mình thích, anh biết em rất yêu người đó và hạnh phúc khi nói về người đó, cũng có thể là hạnh phúc hơn nữa khi bên cạnh người đó nhưng anh thực sự không kìm nổi mình. Anh ghen với các thành viên khác khi thấy tụi nó gần gũi em quá mức, anh lại còn ghen với Carat khi họ được tiếp xúc thân mật với em và anh cũng không biết bản thân sẽ ra dạng gì khi em cùng người đó vì chỉ mới nghĩ đến thôi là anh đã điên lên rồi. Nhưng...anh căn bản lấy đâu ra cái quyền đó khi chúng ta chỉ là anh em thôi chứ, anh phải không có lí do để ghen mới đúng chứ. Anh biết anh chẳng còn bình thường nữa rồi, vì yêu em đến điên cả người nên chẳng bình thường nổi nữa rồi..."

Jisoo bộc lộ, bộc lộ mọi thứ tâm tư tình cảm cho cậu biết. Cậu sẽ không biết anh chịu đựng tới mức nào đâu.

Hai mắt cậu mở lớn, anh khóc rồi, nước mắt người đối diện rơi trên mặt cậu, đôi mắt cong cong thường ngày đang khóc, khóc vì quá yêu cậu. Seokmin luống cuống, tay chân loạn xạ vụng về mà lau nước mắt cho anh. Cậu cũng bắt đầu không ổn rồi, đôi mắt to tròn kia có hơi bắt đầu ươn ướt rồi.

"Hong Jisoo anh là đồ ngốc, ngốc khùng điên. Anh biết em có người trong lòng nhưng anh có bao giờ hỏi em người đó là ai đâu. Có bao giờ anh để ý là ở bên anh em cười nhiều hơn các thành viên khác đâu, có bao giờ anh để ý người mà em luôn hướng về là ai đâu, có...hức...hức... Em cũng biết buồn mà, em cũng khùng tới mức ghen tị với Carat luôn mà... Biết là không nên nhưng em...cũng có kìm được đâu...hức. Trong cái ngành này nó khắc nghiệt lắm anh biết mà vậy nên có bao giờ em dám lộ liễu thể hiện ra đâu...hức... Em cũng yêu anh nhiều lắm, yêu rất nhiều."

Cậu cũng khóc rồi, Lee Seokmin của anh cũng khóc rồi, gương mặt tỏa nắng thường ngày bây giờ lại phủ một tầng sương rồi. Và quan trọng nhất là Seokmin yêu anh, Lee Seokmin yêu Hong Jisoo, đây là thứ duy nhất in hằn sâu hoắm trong đầu anh lúc này.

"Anh xin lỗi vì đã không để ý, tất cả là tại anh nên Seokmine đừng khóc nữa được không... Anh xót lắm..." vì mặt trời của anh còn phải rực rỡ nhất anh mới vui được còn ỉu xìu như thế này thì anh đau lắm đấy"Em có thể nói lại câu cuối được không? "Nhìn gương mặt đỏ ửng kia thật hạnh phúc làm sao, anh biết cậu rất hay ngại ngùng chỉ là luôn muốn mọi người được hạnh phúc, được vui vẻ nên mới tỏa ra nhiều năng lượng tích cực vậy thôi. Em bé ngốc.

"Anh phải hứa là không được suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa nghe chưa? Buồn thì phải nói với em, đừng có mà tự nghĩ rồi tự rầu kiểu đó nữa. À mà ...vậy bây giờ chúng ta là gì của...nhau? "

Nói hồi Seokmin mới nhận ra tự nhiên kêu người ta như vậy mà không biết thân phận bây giờ của nhau là gì. Thấy có chút ngại ngùng và thất thố.

"Em đoán xem."

Kẻ thì khoái chọc, người thì hay ngại vậy mà vẫn yêu nhau cho được, đúng là lạ kỳ. 

"Không đoán đâu. Em đi đây."

Thẹn quá muốn dậy nhưng rồi người kia lại đè cậu xuống tiếp và giờ cậu đúng nghĩa là nằm gọn ơ dưới người kia.

"Anh yêu em."

Dứt lời thì đôi môi người trên phủ xuống môi người dưới một cách nhẹ nhàng, người dưới cũng không chống cự nữa mà thuận ý nương theo. Từ nhẹ nhàng dần dần lại biến nụ hôn càng thêm sâu rồi họ cuốn nhau vào sự triền miên của tình yêu.

"Em cũng yêu anh."

Họ yêu nhau còn tôi thì ế.

🦋






〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗

Tổng hợp oneshot [ SOOSEOK ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ