Ngài là bậc quyền thế cao nhất trong vương quốc này nhưng lại đi cưu mang một sinh mạng nhỏ bé hèn mọn. Ngài từ chối mọi yêu cầu cai trị để nguyện làm một người bình thường bên cạnh em.
Con của đế vương thì tương lai sẽ là đế vương nhưng điều đó với Joshua rất vô vị. Chừng nào trời đất hợp thể lại đi thì ngài sẽ làm vương cho quốc còn bây giờ thì thử mơ mộng khải hoàn đi nhé. Cứ gọi ngài là kẻ điên hay tâm thầm không biết trân trọng vị trí của mình đi vì với ngài nó còn chẳng đáng quý bằng em, một góc cũng không bằng.
Em chỉ là kẻ tôi tớ vô tình được Joshua tìm thấy trong con hẻm nhỏ nhoi chật hẹp. Khi đó, áo quần em dơ bẩn và rách rưới đến khó nhận ra dáng hình ban đầu, trên người em bê bết vết thương, cả khuôn mặt đen nhẹm đi vì bụi bặm bám lâu, mùi hôi hám cũng từ người em mà bốc ra khiến ai nấy đều khó chịu nhăn mày nhưng chỉ riêng ngài là không làm vậy.
Joshua nhìn em thật lâu làm em có chút chột dạ mà sợ hãi muốn chạy trốn nhưng đã bị ngài chặn lấy.
"Ngươi có muốn làm người hầu của ta không?"
Nếu ai hỏi vì sao ngài lại đưa một kẻ mày mọn vô gia cư làm người hầu của mình thì ngài sẽ chỉ thẳng vào đôi mắt của em. Khuôn mặt nhem nhuốc cũng không thể làm mất đi sự sáng ngời trong đôi mắt đó. Có gì đó trong trẻo thuần khiết nhưng cũng có gì đó là ư uất thảm thương. Ngài rất ngạc nhiên khi nhận thấy sự xung đột trong đôi mắt to tròn ấy và ngay lúc sự sợ sệt sắp sửa đến ngài đã nhanh chóng mong muốn em hầu hạ mình.
Kẻ hầu người hạ nghe thật não nề nhưng đó là với ai ngoài kia chứ em thì không. Đem em về một thân dơ bẩn thật khó chấp nhận và thế là ngài đã tự tay trang hoàng em trở nên thật ưng mắt.
Xong xuôi đâu đó ngài mới nhận ra em có vẻ ngoài trái ngược với sự nhút nhát ấy ngoại trừ đôi mắt ấy. Em không xấu nhưng cũng không đẹp, em đủ để nhìn, đủ để không bị phán xét về ngoại hình. Làn da do ra nắng quá lâu nên đã rám đi nhiều nhưng ngài rất hài lòng với nó. Có điều em vừa cao lại vừa gầy, cả cơ thể rất lồng ngồng nhưng không đến mức gọi là trơ xương.
Từ lúc ở nơi bẩn thỉu ấy cho đến khi tới nơi lộng lẫy xa hoa này em vẫn một mực cúi gằm xuống chỉ nhìn đôi chân cứ cọ lên xuống nhau của mình, hay lâu lâu lại nhìn bàn tay dày vò áo quần. Sau khi tắm xong, được ăn mặc đẹp đẽ em liền cảm thấy không sao tự nhiên cho được, em chỉ biết nhìn chân tay mình đang tự dày vò nhau đến bật máu.
"Này."
Giọng quen thuộc của người vừa cứu em vang lên. Ấm lắm nhưng cảm giác giống răn đe em. Em không rõ lắm dung nhan người này ra sao nhưng giọng nói nhẹ nhàng êm ái như thế thì ắt hẳn sẽ là một mỹ nhân. Và em đã đúng.
Ngài rời khỏi ghế nệm xa xỉ yêu thích của mình và đi tới chỗ em. Ngài tự hỏi tại sao em vẫn không chịu ngẩng mặt lên cho ngài chiêm ngưỡng lại đôi mắt sao xinh đẹp ấy. Ngài nâng mặt em lên buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giá mà ngài không ngốc nghếch như vậy nhỉ.
Thật đáng kinh ngạc làm sao. Ngoài bị xoáy sâu vào đôi mắt hút hồn ấy ngài còn bị mê hoặc bởi đôi môi tuy khô khốc nhưng cũng mềm mại đến lại. Miết nhẹ lên cánh môi mỏng khiến trong lòng không khỏi dâng lên một khao khát muốn chiếm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp oneshot [ SOOSEOK ]
FanfictionTác giả: 𝒫𝒽𝓊𝓸𝓃𝓰🦋 Lại là mình mình đây :")). Tuy biết là có hơi bất tiện khi chuyển từ @PhngNguyn411725 qua đây nhưng mình mong rằng mọi người có thể thông cảm cho mình ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Tại đây thì mình sẽ đăng lại các shot...