Bay ở trên cao ba nghìn thước Anh (đơn vị đo độ dài của Anh và Mỹ), chỗ ngồi hết sức rộng rãi, đồ ăn cũng rất ngon, tiếp viên hàng không thì ân cần phục vụ cũng rất dễ chịu, nhưng Qri không thể nào thả lỏng được.
Nguyên nhân làm cho Qri không thể thả lỏng là cái người ngay bên cạnh cô. Nếu chỉ là một hành khách đáng ghét, cô cùng lắm thì vùi đầu ngủ hoặc là đổi chỗ ngồi, nhưng hắn không phải hành khách khiến người ta chán ghét, mà là cấp trên hiện tại của cô - Park Soyeon, một tên bá đạo độc tài, ác ma không có lòng thương hại.
Từ khi máy bay bắt đầu, mệnh lệnh của hắn đến nay vẫn chưa dừng, Qri thậm chí hoài nghi giám đốc công ty cô căn bản không cần ngủ, dặn cô ghi nhanh dặn dò của hắn, lưng của cô rốt cục mỏi nhừ làm cho cô muốn nằm xuống nghỉ ngơi ngay lập tức.
Bình thường, cô có thể xem nhẹ cái khó chịu này, chuyên tâm làm việc, nhưng hôm nay không được, bởi vì ngay trước chuyến bay này, "thời kì đèn đỏ" của cô đến.
Cuộc sống hai tháng bận rộn này làm cho thời gian hành kinh của Qri lộn xộn, lần này nguyệt sự đã muộn gần một tháng, đau đớn như tổng lại rồi nhân bội lên, cho dù cô đã uống thuốc giảm đau thế nào thì đen đủi vẫn là đau không thôi.
Tên ác ma còn cố tình không dừng công việc, khiến cô chẳng có cơ hội nghỉ ngơi, nếu được cô thật muốn bảo hắn câm miệng ngay lập tức. Không đúng, phải tặng kèm hắn hai dấu tay trên gương mặt khó ưa đó mới có thể loại bỏ mối hận trong lòng.
Hình như không gây khó dễ cho cô thì hắn không ăn ngon ngủ yên. Hai tháng làm việc chung với nhau, hắn không ngừng gây cho cô phiền phức, không ngừng áp bức cô, muốn cho cô biết khó mà lui nhưng cô nhẫn nại chịu đựng. Bởi vì Qri chẳng bao giờ nghĩ đến việc làm cho tên lùn này đẹp lòng vừa ý, chính là lần này cô thật sự không chống đỡ được.
"Giám đốc!", Qri bỏ cây bút xuống và đóng cuốn sổ ghi chú, gương mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi, "Nếu không còn việc gì nói, tôi nghĩ..."
- Ai nói với cô là không còn, một đống việc phải xử lí kia kìa.
Soyeon miễn cưỡng buông cốc nước trái cây, không nể nang mà cắt ngang lời cô, cũng chẳng nhìn cô lấy một lần, mắt dán vào cái cốc trên tay.
Cô đoạt cốc nước trái cây trên tay hắn, hướng đầu hắn ném tới - đương nhiên, cái này chính là tưởng tượng, cô nén giận nói: "Nếu có nhiều việc như vậy đang chờ giải quyết, cô không phiền nếu tôi nghỉ ngơi một chút chứ?". Cô đã lịch sự với hắn như vậy, hắn có thể từ chối không?
Qri không tính toán cùng hắn đi vòng vèo, cùng Soyeon làm chung trong hai tháng thôi đã giúp cho cô học được một tính hay, chính là có chuyện nói thẳng, nếu không hắn chắc chắn làm ngơ.
Soyeon bỗng nhiên hiểu ra,nhưng vẫn còn làm khó cô, cố ý ngắm mắt cô kĩ lưỡng.
- Tôi không nghĩ tới sức khỏe của cô kém như vậy.
Lời nói của hắn khiến cho cô thật muốn đâm cho hắn hai dao, bặm môi rồi hít sâu trước khi trả lời hắn. Hôm nay cô đã căng thẳng thêm với cơ thể này chắc phải tốn nhiều sức để chăm sóc cơ thể, hẳn là phải nghỉ dài hạn.
- So với giám đốc, thể lực của tôi quả thực còn quá kém cỏi.
Cô cố ý dừng. "Chức vị giám đốc này đối với cô mà nói thì quá nhỏ, như vậy đi, phía dưới rất nhiều người đang thi, tôi giúp giám đốc đi đăng ký! Ai chứ giám đốc Park đây nhất định giành giải nhất trở về."
Lời nói vừa rồi của Qri khiến Soyeon đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha ha.
Qri trừng mắt liếc hắn một cái, mặc kệ hắn. "Xin lỗi không tiếp chuyện được, tôi phải đi toilet một chút."
Không để cho hắn có cơ hội tiếp tục nói cô lời châm chọc, cô rất nhanh đứng dậy muốn cách hắn thật xa. Nhưng vừa mới đứng lên, trước mặt lập tức hoa mắt, cô lắc lư, thiếu máu khiến cho Qri ngây ngất hoa cả mắt.
"Có sao không?" Thanh âm Soyeon vang lên bên tai Qri.
Trong khoảng thời gian ngắn, cô không chú ý tới cái gì không hợp lí, chờ cô phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện hắn đang nắm vai của cô, hai người dựa vào nhau hết sức gần, cô nhất thời khiếp sợ, lập tức nhích từng bước một.
"Tôi không sao, cảm ơn giám đốc quan tâm." Cô lễ phép nói xong, liền hướng toilet đi tới.
Park Soyeon có chút đăm chiêu nhìn Qri, hắn vừa mới cảm giác được cô run nhè nhẹ, thân thể cô không được thoải mái sao?
Hắn ngồi ở khoang VIP rộng rãi, tiếp viên hàng không ân cần hỏi han xem hắn còn cần cái gì không.
Tiếp viên hàng không tên là Sarah, phục vụ rất chu đáo, nhưng có khi thật quá mức chu đáo. Soyeon lắc đầu tỏ ý không cần, nhưng cô tiếp viên Sarah vẫn chưa vì vậy mà rời đi, lại muốn nói mấy câu với hắn.
Đây không phải là lần đâu tiên bị tiếp viên hàng không hỏi ân cần như thế, hắn biết cô ta muốn cái gì nhưng hắn cũng không nghĩ muốn cùng cô ta có mối quan hệ đặc biệt nào.
Soyeon biết bộ dạng mình coi như không tồi, gia thế bối cảnh cũng tốt. Từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm theo đuổi lại càng rành. Cho dù tới Mỹ rồi, bên người vẫn là không ít các cô gái xinh đẹp, cùng lắm hắn luôn luôn chỉ quan hệ ngắn ngủi coi là có hứng thú.
Nếu như bình thường, Sarah chính là một lựa chọn không tồi. Tiếc thay, hiện tại hắn không có tâm tình này, mà nguyên nhân làm hắn vô tâm chính là Lee Qri.
Hiện tại hắn muốn chính là cô, không phải cô gái nào khác.