Seoul
- Oa! Mặt của cô thật đáng sợ, phơi nắng thế nào lại thành như vậy?
- Nước Mỹ nắng hại như vậy sao?
Vừa vào văn phòng, xung quanh liền vang lên thanh âm quan tâm.
- À, tại tôi quên bôi kem chống nắng.
Qri trả lời.
Chung quy cô không thể nói cho đồng nghiệp, bởi vì cô cùng giám đốc ở trên boong tàu làm mây làm mưa mà bị phơi nắng đi?
Tưởng tượng đến đây, mặt của cô đỏ bừng lên, may mắn là người phơi nắng khiến sắc mặt phiếm hồng, cho nên những người khác mới không nhận ra cô đang thẹn thùng.
Gần như ngày đó cả ngày đều hoan ái, Soyeon tinh lực thật sự quá mức dồi dào. Căn bản cô không có biện pháp ngăn cản hắn, khiến cô cảm thấy da mình đỏ nóng lên khi đã không kịp bổ cứu, mặc dù có kem chống nắng nhưng da của cô rất dễ bị phơi nắng. Cho nên rất nhanh như trứng tôm đã nấu chín.
Kỳ thật hôm nay cô đã tốt lên rất nhiều, tất cả có có thể làm là phương pháp chữa trị bọn họ làm. Cô tin tưởng hai ngày sau sẽ tốt lên một chút.
Chạy tắt nhanh đi đến ngồi sau chỗ ngồi, cô cầm lấy cốc nước đổ dốc trên mặt, bổ sung hơi nước trên mặt.
Năm phút đồng hồ sau, Soyeon đi đến, gọi cô tiến vào văn phòng. Qri thở sâu, cầm lấy giấy ghi việc đi phía sau hắn.
- Hôm nay lịch trình của unnie có...
- Từ từ! Unnie gọi là em vào không phải muốn em báo cáo lộ trình.
Hắn xoay người, thuận tay đóng cửa lại.
- Có chuyện gì sao?
Cô sửng sốt.
-Mặt của em xem ra tốt hơn nhiều.
Ngày hôm qua thật đúng là khiến hắn hoảng sợ, mặt của cô đỏ như quan công. Hơn nữa còn có hiện tượng tróc da, nếu biết cô dễ bị phơi nắng thế, hắn sẽ không nán lại ở trên boong tàu.
- Để unnie xem da mặt em thế nào.
Hắn nghiêng mặt hôn cô.
- Không có việc gì là tốt rồi.
Qri xấu hổ đẩy hắn ra một chút.
- Chúng ta đâu có công việc cá nhân rõ ràng.
- Unnie biết. Chút nữa unnie sẽ gọi người bộ phận quản lí vào, giúp em bổ nhiệm một chức vị mới.
Hắn lại hôn cô một chút.
Qri gật gật đầu, đây là điều kiện lúc trước của cô.
- Nhưng còn lý do thì tự em phải nói.
Hắn nhắc nhở cô.
- Em biết, em sẽ nói hiện giờ rất mệt mỏi.
Cái này là lời nói thật.
Hắn nhìn chằm chằm mặt của cô.
- Em xác định như vậy sao? Không cảm thấy uỷ khuất sao?