- A...
Cha Joo Ran tựa đầu vào trên bàn.
- Làm sao vậy? Không thoải mái sao?
Qri lo lắng nhìn thấy đồng nghiệp vuốt ve cái bụng tròn xoe.
Joo Ran hổn hển thở mạnh.
- Thời kì mang thai sẽ như vậy, có khi đột nhiên bụng co vào một chút.
- Vậy cô nghỉ ngơi tốt, bản báo cáo tôi sẽ giúp cô đánh.
Qri lập tức nói.
- Không cần đâu! Sức khỏe của tôi rất tốt, cô đừng lo.
Joo Ran lấy trong ngăn kéo bánh bích quy ra lén cắn một miếng.
- Hiện tại tôi phải khống chế cân nặng, nhưng miệng tôi lại... thật sự là không có biện pháp.
Joo Ran chìa ngón tay béo tròn.
- Cô xem, bàn tay toàn là mỡ không à?
Qri cười nói.
- Làm sao?
- Không sao! Cô không thấy ngay cả nhẫn tôi cũng không mang được.
Joo Ran thở dài thật to.
- Đó là hội chứng phù! Sinh xong sẽ gầy trở lại.
Qri an ủi đồng nghiệp.
- Tốt nhất là như vậy, béo lên 15 kg! Thật là khủng bố.
Nhìn Joo Ran lại ăn một miếng bánh quy, Qri cản lại.
- Đừng ăn nhiều như vậy, không phải vừa mới nói phải khống chế cân nặng sao?
- Vậy cho cô ăn. Tôi không ăn nữa.
Joo Ran đem cả gói bánh quy cho Qri.
- Được rồi!
Qri đành phải nhận lấy bánh bánh quy.
Joo Ran liếc mắt ngắm cô một cái, đột nhiên hỏi.
- Cô không phải có người yêu sao?
- Hả?
Qri sửng sốt.
- Tôi thấy gần đây cô hay nói chuyện điện thoại rất bí mật.
- Có như thế sao?
Cô được điều đi vào bộ phận đúng ngày thứ năm, cuộc sống so với trước kia không có khác nhau nhiều. Từ khi nào cô lại nói chuyện qua điện thoại bí mật như vậy?
Joo Ran khẳng định.
- Có đôi khi cô nói chuyện rất nhỏ,giống như sợ bị người nhà nghe được.
- Có sao?
Qri lộ ra chút biểu tình chột dạ, cô hiểu được Joo Ran đang nói gì, chỉ cần Soyeon gọi tới, cô sẽ theo bản năng đè thấp giọng.
- Đừng giả bộ! Giả bộ sẽ không giống.
Joo Ran cố ý chọc Qri.
- Nhất định là người yêu đúng không, mỗi lần nói xong đều cười đến hạnh phúc.
Qri ngượng ngùng đỏ mặt, bộ dáng bị lật tẩy rất rõ rệt, làm cho Joo Ran cười ha ha, càng xác định mình nói đúng.