15 - Đến gần chân tướng

127 19 2
                                    

Ngọn lửa chẳng mấy chốc đã lan đến tầng hai, bắt đầu thiêu rụi những cái xác la liệt xung quanh. Hàn Trí Thành vẩy máu khỏi lưỡi kiếm của mình, kêu lên. "Phải rời khỏi đây thôi."

Hoàng Huyễn Thần nheo mắt nhìn chiếc xe ngựa vẫn im lìm đợi trong bóng tối, dường như chẳng chút nào bị ảnh hưởng bởi tiếng la lối, kêu khóc ầm ĩ ngoài đường lớn.

"Đi theo hắn." Y chỉ vào xe ngựa rồi cộc lốc nói, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt nghi hoặc của Hàn Trí Thành phía sau.

Lý Mẫn Hạo không nói hai lời liền ôm eo y, khinh công từ trên tầng xuống mặt đất. Phía sau, Kim Thắng Mân cũng rất không khách khí mà đu lên lưng Hàn Trí Thành như khỉ, khiến cả hai suýt ngã lộn nhào.

Hàn Trí Thành không khỏi than thầm rằng sao mà hai chủ tớ nhà này giống nhau đến lạ, chỉ giỏi khiến người ta muốn túm gáy quăng đi.

Đến khi cả bốn người đã tiếp đất, một bàn tay mảnh khảnh mới thò ra từ sau màn che, ra hiệu cho bọn họ lên xe.

Hoàng Huyễn Thần nói. "Xe ngựa không đủ chỗ, Thắng Mân, ngươi đi trước đi."

"Vậy còn thiếu gia thì sao?"

"Ta sẽ đưa đệ ấy về an toàn." Lý Mẫn Hạo đáp lời. "Trí Thành, ngươi đi cùng Thắng Mân. Nhớ cẩn thận, có thể còn có tai mắt xung quanh."

"Tới tửu điểm Lăng Sương." Hoàng Huyễn Thần nói. "Lẻn vào từ cửa sau. Lát nữa chúng ta sẽ gặp các ngươi ở đó."

Bên trong xe ngựa vọng ra tiếng cười khẽ.

Hàn Trí Thành và Kim Thắng Mân dù không hiểu vì sao, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chẳng mấy chốc, hai người đã lén lút hòa mình vào dòng người đang náo loạn vì đám cháy, nhanh chóng biến mất vào những ngõ ngách tối tăm.

Hoàng Huyễn Thần nhảy lên xe ngựa, Lý Mẫn Hạo cũng nhanh chóng đi theo.

Ngồi trong xe là một thiếu niên có đôi mắt sáng ngời, dáng người nhỏ bé, gầy gò, nhìn thấy hai người bọn họ liền cười đến lộ cả hàm răng trắng. Ngay khi hai người ngồi xuống, chiếc xe ngựa liền từ từ lăn bánh, đưa bọn họ tránh xa khỏi kỹ viện đang cháy rụi.

Hoàng Huyễn Thần chép miệng. "Lẽ ra ta phải đoán được là ngươi."

Thiếu niên bật cười. "Ta còn đang không biết vì sao một người chẳng màng chuyện thế gia như ngươi lại đột nhiên nổi hứng đi lùng sục thông tin khắp nơi, hóa ra là có người đứng sau."

Nói xong còn liếc Lý Mẫn Hạo một cái. "Cũng chẳng trách vì sao tướng quân đây không thèm nhìn đến tiểu muội của ta."

Chẳng nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi, Hoàng Huyễn Thần lại nhớ ra cái kẻ trước mặt y đây đã ra sức đòi gả tiểu muội trong nhà cho cái tên mặt lạnh Lý Mẫn Hạo bên cạnh y.

Hai tai y lập tức đỏ như máu, trong lòng thì đột nhiên bực tức vô cùng, đến độ không cần biết người ngồi trước mặt mình là ai nữa, thế là thô lỗ gắt lên. "Trịnh Vũ Anh, ngươi có câm miệng đi không!"

"Huyễn Thần." Lý Mẫn Hạo nhỏ giọng nhắc nhở. "Đừng vô lễ."

Cho dù hắn có là tướng quân, cũng không thể tùy tiện đi đắc tội con cháu thế gia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KnowHyun | Phu nhân đừng chạy mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ