Chương 1

5.2K 132 2
                                    

6h sáng tại một vùng quê hẻo lánh

"Jeon Jungkook , mày mau cút ra khỏi phòng cho tao , tao không thể chứa chấp một đứa ăn cắp ăn trộm như mày , mau ra đây thằng chó"

" Ba ơi...hức cứu con với...người ta đánh con...hức....con không có ăn cắp mà...mẹ ơi...."

Jung kook trốn dưới gầm giường mà kêu la thảm thiết , mặc cho người đàn ông bên ngoài đang đập cửa muốn xông vào trong mà đánh đuổi cậu đi

Jung kook là con của một gia đình nghèo , ba mẹ đi làm thuê làm mướn cho quán ăn trên thành phố nhưng số tiền đủ để chi trả cho tiền sinh hoạt hằng ngày và cả tiền thuê nhà mà thôi . Cậu từ khi lên cấp 1 đã phải vừa đi học vừa đi làm , thấy cậu còn nhỏ nên mọi người cũng thương yêu chăm sóc cậu thay cho ba mẹ , cuộc sống cứ như thế mà trôi qua , tuy gia đình chẳng được khá giả nhưng lúc nào cũng đầm ấm vui vẻ và tràn ngập tiếng cười .

Cho đến khi cậu lên cấp 2 , ba của cậu do làm việc quá sức nên đã qua đời để lại 2 mẹ con . Gia đình lúc này lại rơi vào bế tắc 1 lần nữa khi mẹ phải làm việc cật lực sáng đêm để lo toàn bộ chi phí sinh hoạt , có nhiều lúc bà đi làm về do quá mệt nên vừa nhìn thấy mặt cậu đã nổi đoá lên mà đập đánh chửi rủa

" Đồ ăn hại , mày chỉ suốt ngày chỉ biết học học thôi , có lo gì được cho cái nhà này chưa , từ ngày mai đừng có mà đến trường nữa , học cho nhiều rồi sau này cũng làm thuê như tao với ba mày thôi"

Mỗi lần cậu nghe mẹ nói như thế cậu liền trốn vào một góc phòng mà khóc , khóc đến độ hai mắt xưng vù lên mà chả ai quan tâm .

Sau khi ba mất gần được 1 tháng , bà đã rước về 1 người đàn ông khác , người này ngay từ lần đầu tiên gặp cậu thì đã muốn dở trò , cậu một mực từ chối liền bị ông ta đánh . Có lần, vì không để ông ta ôm nên cậu đã bị nhấn đầu vào thùng nước lúc đó cậu nghĩ có lẽ mình sắp chết rồi , cũng may mẹ về kịp nhưng bà lại không bênh vực cậu mà còn đổ lỗi là do cậu không nghe lời bị như vậy là đáng .

Cho đến hôm nay , gã ta đột nhiên tiếp cận cậu rồi đưa cho cậu số tiền lớn liền bảo

" Nào , bé con ngoan , lại đây cho chú thương thương 1 chút chú cho tiền ăn bánh nhá "

Nói rồi gã xấn tới chỗ cậu đang đứng mà ôm chầm lấy giở thói đồi bại với cậu , với sức của 1 đứa trẻ làm sao có thể chống đối lại gã to lớn như thế được . Nên cậu đã lấy chiếc ly thủy tinh gần đó đập thẳng vào đầu gã , rồi vội chạy lên phòng khoá trái cửa chui rúc xuống gầm giường mà trốn

" Tao nói lại 1 lần nữa , mày mà không ra để tao vào được trong đó thì không đơn giản chỉ là 1 trận đòn nhỏ thôi đâu"

" Hức...ba ơi...mẹ ơi...kookie sợ lắm..."

* Đùng *

Tiếng đạp cửa rất lớn làm cho gã ta giật mình mà quay người lại . Trước mặt gã bây giờ là 3 người đàn ông cao lớn , khoác trên người bộ vest màu đen sáng bóng

" Các...Các người là ai , sao tự tiện vào nhà của tôi "

" Haizzz.... Mới đây đã quên tôi rồi đó hã ông già "

" Taekook " CHÚ VÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ