Sau 3 tuần lễ nằm viện , hắn cuối cùng cũng đã được về nhà , từ lúc hắn tỉnh cho đến bây giờ hầu như cậu chưa từng được có thời gian ở riêng với hắn, vì Sara lúc nào cũng bám dính với hắn, không cho cậu lại gần dù chỉ nửa bước huống chi là được nói chuyện .
Ả vừa vào đến nhà đã lớn giọng sai khiến
" Jung kook , cậu mau đem đồ của tôi lên phòng anh Tae hyung luôn đi "
Cậu lúc này chợt giật mình nhìn sang ả , trên tay vẫn là đồ đạc cồng kềnh của hắn
" Đồ tôi sẽ đem lên , nhưng phòng cô là ở cuối dãy , tại sao lại phải đem lên phòng chú....à không...cậu chủ "
Đổi cách xưng hô cũng là một phần do ả đặt ra , ả bảo dù sao cậu chỉ là làm công tại sao lại xưng em như thế không phải phép
" Tae hyungie , cậu ta..."
" Mau làm theo lời em ấy , em ấy mà không vui tối nay cậu đừng mong được ăn cơm "
" Cậu chủ , chuyện này rốt cuộc là sao , tại sao cô Sara lại trở về đây ? "
Bác quản gia ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn , rõ ràng chỉ mới đuổi đây thôi , tại sao bây giờ lại cho cô ta về đây , cậu chủ có vấn đề về trí nhớ rồi sao
" Bác , chẳng phải em ấy..."
" Tae...Tae hyung , chúng ta lên lầu thôi , anh đi đường đã mệt rồi "
Ả chưa kịp để hắn nói hết liền kéo hắn lên lầu , cũng chẳng quên liếc mắt nhìn 2 người ra hiệu hãy ngậm miệng lại
" Cậu chủ....Jung kook , cháu giải thích cho bác biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu chủ Tae hyung vậy "
" Chú ấy...không còn nhớ cháu là ai nữa ạ...cháu...."
Cậu ngập ngừng kể lại toàn bộ sự việc cho ông biết , thì ra ả lợi dụng lúc hắn chưa phục hồi trí nhớ mà bịa chuyện rằng Tae hyung và ả đang yêu nhau, sao bao nhiêu năm ả chờ đợi Tae hyung từ nước ngoài trở về đây , còn cậu chỉ là 1 tên được hắn nhặt về mà thôi , cậu có ý định với hắn nhưng điều bị từ chối , hắn đuổi cậu đi nhưng cậu lại mặt dày chẳng quan tâm , chính cậu cũng là nguyên do khiến hắn thành ra thế này
" Jung kook à , cháu đừng buồn , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , ta tin cậu chủ rồi sẽ nhớ lại thôi mà "
" Thật...thật hã bác "
" Đứa trẻ ngoan , nửa phần đời còn lại của ta chỉ mong được nhìn thấy con và cậu chủ hạnh phúc mà thôi "
Cậu ôm lấy ông bác thật chặt , cũng nhờ có bác ở đây cậu bớt cô đơn hơn hẳn , nếu như không có bác thì không biết cậu bây giờ ra sao nữa
" Thôi , để ta giúp cháu mang đồ lên nhé "
Thế là hai ông cháu đem toàn bộ lên lầu , đứng trước cửa phòng hắn , bác lại nghe thấy âm thanh gì đó kì lạ , tiếng rên của phụ nữ , mới đó mà ả đã muốn thể hiện cái gì ở đây vậy , có thể trơ trẽn đến mức nào nữa , nhận ra sự việc bên trong ông bác vội đẩy cậu sang 1 bên
" Jung kook , cháu xuống bếp nấu ít thức ăn cho cậu chủ đi , phần còn lại để ta "
Jung kook chẳng hiểu gì nhưng cũng nghe lời ông , vội để toàn bộ sang một bên mà lon ton chạy xuống lầu . Ông bác vẻ mặt nghiêm nghị , gõ cửa
BẠN ĐANG ĐỌC
" Taekook " CHÚ VÀ EM
Ficción GeneralĐược thích anh và yêu anh , cả đời này của em đã là sự may mắn tốt nhất mà ông trời đã ban , dù cho người tổn thương có là em đi chăng nữa....em vẫn là người yêu anh nhất , hãy luôn nhớ về em nhé.... " Chú ơi , chú yêu em một chút được không ạ...? "...