Chương 32

1.4K 52 5
                                    

Tae hyung hòa lẫn vào đám đông , kì lạ trong mắt hắn bây giờ chẳng còn thấy ai chỉ còn chứa đủ một ánh sáng trước mặt hắn đó là cậu . Hắn đứng dưới sân khấu , nhìn từng chuyển động của cậu mà tim lại rung theo từng nhịp , cậu quả thật rất đẹp , hắn vô thức ngắt vào tay mình xem xem có phải là đang mơ không nhưng âm thanh này , giọng nói này thì nó quả thực là cậu . Nếu Jung kook còn sống vậy tại sao lại không đến tìm hắn , đã 2 năm rồi , bộ cậu không còn yêu hắn nữa sao hay cậu vẫn còn giận hắn sao...

Buổi biểu diễn nhanh chóng kết thúc , những tràn pháo tay nồng nhiệt khi cậu vừa hát xong , mệt mỏi với lấy chiếc áo khoác vội vã ra về

Tae hyung vội vàng đuổi theo nhưng do người ở đây quá đông nên đành lạc mất cậu , hắn chạy khắp nơi mong rằng có thể nhìn thấy cậu , đem cậu về nhà với hắn không cho bất kỳ ai nhìn thấy , nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu

" Tae hyung , cậu sao vậy "

" Jung kook....Jimin , cậu có thấy Jung Kook không em...em ấy vừa mới ở đây thôi "

" Tae hyung , cậu bình tĩnh một chút đi , mình đã biết em ấy vẫn sống tốt thì việc tìm ra nơi ở của em ấy chỉ trong nay mai thôi , tôi đã nhờ người tìm rồi không chừng sẽ có tin tức ngay đấy "

"..."

" Được rồi , chúng ta về thôi , cậu còn phải nghỉ ngơi để ngày mai còn đi gặp em ấy nữa chứ "

" Được , chúng ta về "
.
.
.

" Anh Hyun woo ơi , em về rồi đây ạ "

Từ trong quán cafe , một người con trai vui vẻ bước ra , trên tay cầm theo ly nước ấm tiến về phía cậu , khẽ xoa đầu

" Mừng em về nhà , hôm nay của em thế nào rồi "

Cậu nghe đến đây thì nằm ngục xuống bàn , giọng mệt mỏi

" Em mệt quá đi , anh có gì ăn không "

" Em có muốn dùng một ít bánh ngọt "

" Được ạ "

Jung kook nghe đến đồ ngọt thì 2 mắt sáng rỡ cả lên , cười thật tươi nhìn người đối diện . Sau khi Hyun woo rời đi , cậu vô thức lại nhớ đến hai năm trước , cái ngày mà cậu nghĩ đã thật sự buông bỏ cái người mà cậu đã đơn phương rất nhiều năm như thế , không biết sau khi cậu đi , hắn có cưới Sara hay không , chắc là có rồi , hai người sẽ có 1 em bé vô cùng dễ thương , cả 3 sẽ sẽ hạnh phúc đến cuối đời....nghĩ đến đây tim cậu có chút nhói , khóe mắt cậu không kiềm được nước mắt nữa từng giọt một rơi xuống bàn . Jung kook luôn tự lừa dối bản thân rằng người này đã nhẫn tâm vứt bỏ mình như thế thì cậu không nên yêu hắn nữa , cậu luôn tỏ ra mình chẳng còn gì luyến tiết với hắn nhưng quả thật muốn quên thì lại càng khó , biết trước sẽ có kết quả như vậy nhưng cậu lại chẳng hối hận khi yêu hắn

Cái ngày mà cậu rơi xuống biển , cậu bị thương cũng khá nặng , thân thể cứ thế bị sóng cuốn đi , may mắn sao lúc đấy Hyun woo cũng đang đi dạo một mình , vừa thấy cậu liền đưa cậu đến bệnh viện . Sau 3 ngày cậu cuối cùng cũng tỉnh , ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn xuống cơ thể mình , cậu còn sống , tại sao cậu còn sống đáng lẽ cậu phải chết đi mới đúng

" Taekook " CHÚ VÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ