Jung kook như chết trân tại chỗ , tình huống này có vẻ hơi khó xử , cậu cuối gầm mặt mình xuống định là sẽ rời khỏi thì bị tiếng nói đằng sau làm cho sợ hãi
" Tôi bảo lại đây , bộ điếc à "
Cậu giật mình , run run mà quay người lại , hắn bây giờ đang không mặc gì , từ từ tiến lại chỗ cậu đang đứng
" Bỏ thứ này xuống rồi ngoan ngoãn lại đây "
" Chú Kim , chuyện này thật sự có hơi..."
" Nhanh "
Hắn nạt một tiếng khiến tay chân cậu không khỏi run rẩy mà từ từ để mâm cơm đó xuống bàn .
" Chú em.....ưm..."
Chưa kịp để cậu nói hết câu , hắn ta nhào tới ôm lấy thân hình nhỏ bé đó mà hôn ngấu nghiến , hắn đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cậu mà luồng lách , nụ hôn này sâu đến nỗi khiến đầu óc cậu tê rần lên , hơi thở cũng dần khó khăn
" Ưmm..."
Sao khi hôn xong , hắn hất mạnh cậu xuống giường , đè thân hình nhỏ bé đó dưới thân mặc cho cậu có kêu la, hắn được đà lần mò xuống cổ rồi đến ngực , đầu óc cậu dần mụ mị chẳng còn phản kháng
" Sao , hết vùng vẫy rồi "
"Chú..Chú ơi , tha cho em đi mà...hức...làm ơn "
Mới chọc ghẹo có một chút thì Jung kook đây đã khóc nấc lên rồi
" Xực , chẳng thú vị gì hết , nhạt nhẽo"
Hắn quay mặt đi chỗ khác , cầm bao thuốc lên mà hút
" Em tự vô phòng của tôi , tôi nhớ đã bảo bác quản gia căn dặn rất kĩ "
" Em....em xin lỗi mà...hức...tha cho em đi"
" Muốn tha sao , hmmm...được thôi "
Hắn đột nhiên ngồi dậy , tựa lưng vào tường , lấy tay mình cầm cự vật kia lên mà nói
" Mút nó đi , tôi sẽ tha cho em "
" Em...em không..."
" Tôi không nói lần 2 , có làm hay không ? "
Hai hàng chân mày của hắn nheo lại , nhìn thân ảnh đang run rẩy vì sợ hãi kia
" Chỉ...chỉ cần như vậy thì chú sẽ tha cho em ạ... "
Cậu từ từ bò lại gần chỗ hắn mà cuối thấp người xuống , cho cự vật to lớn kia vào miệng mà mút , lần đầu trong đời cậu gặp một thứ to lớn đến như thế , môi của cậu thì mỏng và nhỏ nên khi đưa vào đã bị rách hết 1 chút , Jung kook đau đớn nhăn hết cả mặt mày.
Hắn ta bây giờ biết tận hưởng lắm , hai mắt khép hờ , gương mặt thì ngước lên cao , lâu lâu lại có thêm những tiếng rên khẽ , tay thì nắm lấy tóc cậu mà đè xuống
" Không ngờ , một đứa nhóc mới lớn như em mà có thể làm tốt đến như vậy "
Cái thứ đó càng ngày càng to ra khiến cổ họng cậu không chịu nổi nữa bèn rút nó ra ngoài
" Sao thế , không mút nữa à "
" Nó...nó to quá ạ "
Hắn nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu , bây giờ đã đỏ hết cả lên , nước mắt cũng thi nhau mà chảy xuống , hơi thở cũng dần trở nên nóng bức
BẠN ĐANG ĐỌC
" Taekook " CHÚ VÀ EM
General FictionĐược thích anh và yêu anh , cả đời này của em đã là sự may mắn tốt nhất mà ông trời đã ban , dù cho người tổn thương có là em đi chăng nữa....em vẫn là người yêu anh nhất , hãy luôn nhớ về em nhé.... " Chú ơi , chú yêu em một chút được không ạ...? "...